Một con người không thể tồn tại khi không có một sự gắn
bó hữu cơ với những cá thể khác cho dù có muốn hay không! Một ai đó bị lạc trên
một hòn đảo hoang vu không một bóng người, một ai đó bị biệt giam trong một nhà
tù hoặc vì một lí do nào đó bị cách li khỏi xã hội loài người mới thấm thía rằng
sự tồn tại của mình chỉ thực sự có ý nghĩa khi có sự hòa nhập chung với đồng loại.
Sự kết nối ấy không chỉ đơn thuần mang tính tâm lí mà còn bao hàm cả tính sinh
lí và luận lí cùng nhiều yếu tố căn bản khác. Từ buổi khởi thủy hồng hoang chỉ
ra một điều cốt yếu rằng, nếu không có nàng Eva thì sự hiện diện của chàng Adam
trở nên vô nghĩa và thừa thải biết bao! Và nếu Adam không ăn quả táo của Eva
thì trí tuệ con người không có cơ hội phát triển, những khái niệm tốt xấu đúng
sai không cần được xác định và con người mãi mãi chỉ sống theo bản năng như thú
vật. Cộng đồng chỉ được hình thành khi có sự gắn kết hữu cơ từ hai cá thể khởi
nguyên được gọi là vợ chồng, sau đó là cha mẹ với con cái và giữa anh chỉ em với
nhau trong phạm vi một gia đình. Nhiều thế hệ sẽ tạo nên một đại gia đình rồi từ
đó nhiều đại gia đình sẽ tạo nên một tộc họ. Trong một địa bàn cư trú sẽ tạo
nên một xóm làng với những quan hệ láng giềng cùng san sẻ và nương tựa lẫn nhau
để có một cuộc sống an lành no ấm. Quan hệ thuận lợi tốt đẹp tạo nên sự liên kết
bạn bè thân thiện, còn ngược lại thì trở nên hiềm khích bất hòa và đôi khi trở
thành thù địch! Một cộng đồng lành mạnh bền vững khi có sự tương thân tương ái
sẵn sàng hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau, còn không thì cộng đồng ấy chỉ như một sự tồn
tại tạm bợ mong manh dễ vỡ, luôn sống thoi thóp trong tình thế mang tính đối
phó với nhiều thử thách khôn lường rất khó chống đỡ. Cho nên việc xác lập tư thế
của mỗi người trong một cộng đồng tưởng chừng đơn giản nhưng hàm chứa lắm gian
nan…
Không ai có thể phủ nhận được vai trò trụ cột của người
đàn ông trong gia đình, nhân tố chính để duy trì và phát triển một nền tảng vững
chắc cùng phát huy tính kế thừa cao xa. Một người chồng không đủ bản lĩnh thì
không thể chèo lái con thuyền gia đình vượt qua phong ba bão táp, một người cha
không đủ đức độ thì không thể dẫn dắt con cái vượt qua đồi núi thác ghềnh một
cõi đi về không hứa hẹn! Một trí thức không đủ tư cách đạo đức và trí tuệ thì
không thể dẫn đạo để vực dậy một cộng đồng đang hồi rệu rã phân li về nơi bình
yên chim hót. Và một con người bình thường nếu không biết mình là ai trong cuộc
sống nhiễu nhương hôm nay thì không thể biết mình đang làm gì, đang đi đâu và sẽ
về đâu cho dẫu cuộc đời chưa kết thúc?! Mỗi người phải tự hỏi rằng liệu mình đã
thể hiện được vai trò của mình chưa trước khi trách móc hay lên án một người
nào khác… Vì một cộng đồng hiểu nôm na là một người sống vì mọi người, làm được
như thế thì mọi người mới có cơ sở để sống vì mình mà không được đòi hỏi hay một
yêu cầu không chính đáng. Phải chăng đó chỉ là một khẩu hiệu suông để nói cho
vui tai hay chỉ là một sự lập lờ đánh tráo khái niệm cho một mục đích không
chính đáng, một màn kịch mà sự thành công chỉ đến cho những diễn viên mà sự diễn
xuất nổi trội hơn hết thảy mọi người?! Đó là một câu hỏi không dễ có đáp án nhưng
thời gian sẽ trả lời tất cả khi ván bài lật ngửa, mọi tấm mặt nạ rơi xuống để
khuôn mặt thật hiện nguyên hình như vốn có mà không cân một phiên bản nào sao
chép. Vì một cộng đồng đòi hỏi đức tính bao dung vị tha, sẵn sàng hy sinh quyền
lợi của riêng mình để đóng góp cho quyền lợi chung của một tập thể. Tinh thần
cao thượng ấy luôn diễn ra trong thầm lặng và bền bỉ trong một nỗ lực phi thường,
cho dù phải đánh đổi cả một cuộc đời cùng nhiều thứ quý giá khác! Một người chồng
không kể công với vợ, một người cha không kêu ca với con và một công dân không
cần tổ quốc ghi ân cho dù cho dù hiến dâng bằng cả sinh mạng mình. Làm mà như
không làm, không cần ai phải ghi nhận bởi mình còn có thể làm nhiều việc có giá
trị hơn mà hôm nay chưa thể làm được. Làm vì coi đó là nghĩa vụ của mình đối với
cộng đồng dân tộc, đối với cuộc đời mà mình đã đầu thai và chưa thể yên tâm khi
chưa làm trọn vẹn hết mình! Rất tiếc có nhiều người cứ cố thổi phồng chiến
tích, tự tô vẽ chân dung mình vì sợ đồng loại lãng quên vô tình tự loại bỏ mình
ra khỏi cuộc chơi trong ngay cả mảnh đất mình đang ở…
Với cộng đồng Chăm thì càng phức tạp hơn, ai cũng tự
cho mình là quan trọng bởi sự có mặt của họ là ân sủng của thượng đế khi bầu trời
xưa xa sụp đổ! Mọi người phải chen lấn xô đẩy nhau, thậm chí phải đè đầu cưỡi cỗ
nhau để có vị trí tốt nhất trong một không gian hữu hạn chật hẹp này. Mỗi người
phải tự trang bị cho mình một phương tiện phù hợp như một thứ vũ khí lợi hại nhất
để tiến công và tự vệ một cách hiệu quả nhất! Người thì chạy chọt để có chức
quyền, người thì châm chước để có lợi danh, người thì chung chi để có bằng cấp
học vị học hàm học giả. Nhiều người chán ngán chấp nhận sống ngoài rìa như loại
công dân hạng hai để không nhìn thấy những cảnh chướng tai gai mắt thắt ruột, rốt
cuộc cũng không giải quyết được gì! Vì một cộng đồng trở nên xa vời vô nghĩa
khi ai cũng vị kỉ cho riêng mình, không thể kết nối dù trong trạng thái vô tâm
vô cảm nhất có thể. Những người ích kỉ thường có bụng dạ hẹp hòi nên luôn có
cái nhìn thiển cận, chỉ thấy những gì trước mắt nên không thể thấy đường chân
trời vời vợi! Nếu anh em bạn bè chỉ kết nối với nhau bằng những lợi ích nhỏ nhặt
thì tất yếu hệ quả của nó chỉ mang đến những thành quả vụn vặt và không thể đi
xa hơn, từ đó dẫn đến hồi kết vô vị và vô nghĩa. Thử nhìn nhận vấn đề một cách
nghiêm túc để thấy rõ thực trạng của cộng đồng Chăm hôm nay để thấy một tương
lai xa, nơi có ánh sáng ở một cuối đường hầm hun hút không thể định hình! Chăm
cũng có nhiều vị quan lớn nhỏ, những vị ấy đã đóng góp gì cho sự phát triển của
cộng đồng Chăm; Chăm có không ít người có học vị học hàm cao và các vị ấy đã
thúc đẩy ra sao cho sự tiến bộ những thế hệ mai sau để con hơn cha nhà có phúc?
Bác sĩ Kĩ sư Giáo viên Chăm không thiếu nhưng sự tác động của những ngành nghề ấy
có thực sự nâng đỡ đời sống Chăm một cách tích cực, hay đó chỉ là nghề nghiệp đơn
thuần để mưu sinh có vẻ ổn định hơn so với những người tha phương cầu thực
khác? Nói chung Chăm có tiềm lực nhưng không thể phát huy bởi sự kết nối cộng đồng
còn hạn chế vì quán tính gùi ai nấy mang hồn ai nấy giữ đã in sâu vào tiềm thức
từ khi vật chất quyết định ý thức! Đổi mới tư duy cần có thời kì quá độ của nó
để phát triển bền vững, bởi ngay tầng lớp tu sĩ Chăm cũng phải định hướng xã hội
chủ nghĩa mới có cơ may tồn tại.
Thế hệ trẻ hôm nay có một sự kết nối nhất định khi thời
đại dần đi vào toàn cầu hóa như một quy luật tất yếu, đó là một tín hiệu vui
khi con người không còn khu biệt vào từng cá nhân hay mỗi địa phương tiêu biểu.
Thế giới phẳng hay không phẳng còn tùy vào nhận thức và sự chung tay góp sức của
mọi người, những gì không cần thiết cho hôm nay thì nên cho đi vào quá khứ để
xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn. Vì một cộng đồng không phải là phương châm
to lớn gì, đơn giản chỉ xuất phát từ con tim mỗi người để từ đó bay xa. Một
cánh én không thể làm nên mùa xuân nhưng ít nhất báo hiệu mùa xuân đang về
trong lòng người và cảnh vật để từ đó mặt trời chân lí chói qua tim. Năm mới
mang đến niềm vui mới, niềm vui chỉ nở rộ khi lan tỏa trong một cộng đồng chan
chứa tình người. Như ngày Rija Nưgar đầu năm, hãy nhảy múa thăng hoa theo tiếng
kèn Xaranai cùng nhịp vỗ Baranưng tưng bừng tiếng trống Ginơng tấu khúc. Cơn mưa
đầu mùa đã về tắm gội tẩy trần bao muộn phiền năm cũ, hãy nở một nụ cười trong
thánh thót mưa rơi…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
thach.michelia@gmail.com