2 thg 12, 2014

TRÀ VIGIA: BẢN NĂNG GỐC

Ảnh minh họa: Internet


Mỗi cá nhân có một cá tính, mỗi địa phương có địa phương tính, mỗi dân tộc có dân tộc tính với nét đặc thù riêng không dễ lẫn lộn với dân tộc khác. Thế dân tộc tính của Chăm có đặc điểm gì? Nghệ sĩ, trung thực, bất khuất,…?

Tính nghệ sĩ của người Chăm được biểu hiện rõ nét: người Chăm thích vui chơi, ca hát, nhảy múa… Nếu phải xác suất thống kê thì cứ 10 người Chăm thì có 9 người thích hát và biết hát từ trung bình hay trở lên. Với thể thao cũng thế, họ là những vận động viên đa năng, kế thừa năng khiếu tiềm ẩn của tổ tiên. Không ngạc nhiên khi tỉ lệ nhà thơ nhà văn khá cao so với điều kiện phát huy còn rất hạn chế. Tính nghệ sĩ đã tác động đến sinh hoạt đời thường gắn liền với đời sống tâm linh tạo nên một bức tranh đa màu sắc. Ngay cả trong lao động sản xuất, từ khâu làm đất cho đến thu hoạch. Với ruộng đồng, đến mùa gặt hái, họ làm một cái chòi tạm để trú qua mùa. Gặt xong cứ chất đống để đó rồi ăn chơi, đạp xong cứ để đó rồi ăn chơi, cho đến khi lúa được chở về nhà lại ăn chơi theo nhiều hình thức chính quy khác đi kèm với những lễ hội. Với nương rẫy, mùa thu hoạch bắp hay đậu, dưa hấu hay bí bầu. Bà con cô bác ai muốn đến tham quan thưởng thức thì cứ tự tiện, khỏi mất công phải hái về biếu tặng hoặc mời qua nhà để nhận quà của trời đất. Ai có gì thì cứ mang ra chơi, người có nhiều thì mang ra nhiều, người có ít thì mang ra ít. Không có cũng chẳng sao, dịp khác lại bù vào ung dung tự tại. Đó là tính phóng khoáng vị tha, không so đo hơn thiệt. Mình cho người này cái này, người khác biếu mình cái nọ. Đó không chỉ đơn thuần trao đổi về vật chất mà còn là giao lưu về tinh thần theo lẽ tự nhiên. Sự kết nối tình cảm gia đình, tình nghĩa xóm làng từ đó mà nẩy sinh gắn bó ngày càng bền chặt. Mình có việc tang ma cưới hỏi, người khác đến giúp. Người có việc cần được tương trợ thì mình lại sẵn sàng tham gia. Làm việc trong ăn chơi và ăn chơi cũng là làm việc. Không phải mất công tính toán, định mức quy hoạch cho mất thời gian. Hãy cứ vui chơi khi còn có thể!

Từ chỗ không tính toán hơn thua đã hình thành nên tính trung thực. Mình thật lòng với người khác thì người khác cũng phải thật lòng với mình. Không thể chấp nhận sự gian dối, tráo trở, đãi bôi… Không nên lợi dụng, lạm dụng lòng tốt của người khác. Bởi vậy, tính cách của họ luôn thuần phác, thật thà và chung thủy ẩn chứa trong một tâm hồn nghệ sĩ. Mình không tham lam cướp bóc của người khác thì người khác cũng không nên âm mưu chiếm đoạt của mình. Đó chính là lòng hiếu khách, người ở phương xa đến, lạc đường cơ nhỡ, cần được cứu giúp thì họ sẵn lòng mời vào nhà. Mời cơm ăn nước uống nơi nghỉ như người trong gia đình. Họ quan niệm rằng không có gì mất đi cũng như không có gì còn mãi nơi cuộc đời dâu bể này. Cơm đãi khách là cơm gửi, cơm tạm ứng trước để cho con cháu mình nếu có sa chân lỡ bước nơi đất khách quê người thì đã có mẹ cha gửi sẵn rồi. Như gửi tiền trong ngân hàng, cứ việc rút ra mà xài, mà ăn chơi qua ngày chờ khi trở về với mẹ. Một triết lí sâu sắc và tính nhân văn cao cả không thể cao sâu hơn! Tính trung thực còn được biểu hiện qua lòng chân thành có trước có sau, không đứng núi này trông núi nọ, được voi đòi tiên. Mọi thành quả trong lao động sản xuất, trong quan hệ thân thuộc bạn bè chỉ là nền tảng cho một cuộc sống ấm no thanh bình hướng đến mục đích tối thượng là sáng tạo. Đúng theo lộ trình, con người là hạt nhân trong gia đình, gia đình là tế bào của xã hội, xã hội là bản thể của dân tộc. Xã hội không có dân sinh, dân trí, dân quyền lành mạnh thì dân tộc tính khó mà định hình. Càng không thể có nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc và là tiền đề vươn đến văn minh. Tính trung thực chính là cột sống giữ thẳng con người, mất đi thì mất luôn giá trị nhân phẩm. Nó tạo niềm tin trong mọi giấc mơ!

Nghệ sĩ cộng với trung thực dẫn đến bất khuất, chơi được thì chơi không được thì thôi cóc cần! Nịnh bợ a dua thì không được, đểu giả láo khoét thi đi chỗ khác chơi chứ không thể sống chung với lũ! Hòa thuận thì tốt, cưu mang đỡ đần san sẻ với nhau thì không gì quý hơn, cùng nhau thúc đẩy sự phát triển của gia đình xã hội ngày càng văn minh tiến bộ. Không thì phần ai nấy ở, hồn ai nấy giữ, mạng ai nấy lo! Lầm lỗi với nhau nặng quá đến nỗi phát thệ từ nhau, nhỏ từ cặp gà lớn đến đôi trâu làm vật chứng. Muốn hàn gắn lại thì phải làm cặp gà hoặc đôi trâu để thú lỗi. Sòng phẳng và công bằng! Vợ chồng ăn ở với nhau sinh con đẻ cái, mua ruộng tậu trâu… Gia sản có đến mức nào, nếu cơm không lành canh không ngọt thì chỉ cần bẻ gãy đôi đũa, mạng trành ra đi không cần mang theo bất cứ thứ gì. Cao thượng và anh hùng! Lịch sử cũng đã chứng minh một miền đất Panduranga bất khuất. Nhiều áp lực từ những tiểu quốc lân bang không thể khuất phục và thống trị người dân bản xứ trong một thời gian dài. Hệ quả: họ chiến đấu đến giọt máu cuối cùng, nhiều cuộc quật khởi bị đàn áp đến hơi thở cuối cùng. Một dân tộc đa số bị biến thành thiểu số cuốn theo tính nghệ sĩ, lòng trung thực và tinh thần bất khuất lụi tàn. Thương thay!

Hôm nay, có lẽ những đức tính ưu việt của người Chăm đã phần nào lu mờ theo thời thế. Khó có thể tự hào một người Chăm nào còn giữ nguyên những tính cách trên mà không bị tha hóa hay biến chất. Có nhiều lý do để giải minh cho sự xuống cấp về bản sắc, nhưng quan trọng hơn, mỗi một người Chăm nên trung thực nhìn lại tính nghệ sĩ và tinh thần bất khuất của mình! Không ai phủ nhận những thử thách oan khiên họ phải cam chịu, nhưng dù thế nào đi nữa họ phải chịu trách nhiệm trong việc tự bảo vệ những tài sản quý của dân tộc mình! Văn hóa gốc dần bị thui chột rời rã một cách nghiệt ngã. Phong tục tập quán chỉ còn mang tính ước lệ tượng trưng, trở nên quá lạc hậu lỗi thời khi không được cải biến chỉnh trang cho phù hợp. Những vần ariya cổ bỗng thành lạc điệu khi đám hậu sinh không ai hiểu hay muốn tìm hiểu cho ra hồn. Kiến trúc điêu khắc Chăm uy nghi tráng lệ là thế nhưng có ai kế thừa ngoài những mớ tạp nham lệch lạc. Không ai còn giữ được vai trò tư thế của mình cho dù có đứng hay đi, ngồi ghế cao hay xếp bằng dưới đất. Họ đã đánh mất bản năng gốc, cái có thể trụ lại khi mọi thứ mất đi mà không cần ý thức. Họ không còn môi trường sống đúng nghĩa để tự bảo vệ mình. Muốn hay không muốn, họ cũng phải định cư, cộng cư, xen cư với kẻ chợ. Họ phải tập a dua nịnh bợ để tiến thân, quy lụy luồn cúi để tồn tại. Hãnh tiến khoác lác để tự dối mình và dối người trong kiếp lưu đày vong thân không còn phương hướng. Không thể trách họ ham quyền, háo danh hám lợi bởi họ đã mất tất cả, không còn gì để làm lại từ đầu! Xa hơn, những phần tử ưu tú Chăm là người phải chết đầu tiên khi có chính biến, phần còn lại vượt thoát ra nước ngoài rồi tan hòa nơi đất khách. Chỉ còn lại dân ngu khu đen đã mấy kiếp đời nô lệ. Hãy yêu nhau đi bởi không con ai khác…


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

thach.michelia@gmail.com