9 thg 7, 2018

QUYỀN BẢN ĐỊA - TRÀ VIGIA




Con người sinh ra là mặc nhiên có quyền làm người mà thế giới thường gọi là nhân quyền, luật pháp và hiến pháp của bất cứ quốc gia nào cũng phải công nhận quyền thiêng liêng đó để con người có đủ điều kiện phát huy tư thế và năng lực để mưu cầu hạnh phúc! Không nên nhầm lẫn nhân quyền với cẩu quyền hoặc vương quyền, bởi con người sinh ra vốn bình đẳng để vươn đến tự do và bác ái hay nôm na hơn là hướng đến dân chủ công bằng và văn minh. Ngày xưa vương quyền là trên hết và ngày nay đảng quyền cũng là trên hết, nếu ở Mỹ có hai đảng Dân chủ và Cộng hòa để dân lựa chọn thì nước ta văn minh hơn nên chỉ có một đảng độc quyền duy nhất để tiết kiệm tư duy lẫn chi phí cho ý đảng lòng dân. Cho dẫu được thừa nhận hay vô thừa nhận thì cuộc đời cứ thế mà trôi và cuộc người cứ thế mà sống, chính quyền phong kiến bị giải thể thì phải qua nhiều thời kỳ quá độ chính quyền phong ba bão táp cũng là bình thường. Lịch sử mảnh đất này luôn là ngoại xâm và chống ngoại xâm hoặc hô hào giải phóng, không còn địch thì ta chia phe đánh nhau để cướp chính quyền bởi ai cũng được trang bị tinh thần vệ quốc vĩ đại và tính nhân văn cao cả! Chẳng có ai thắng cả mà chỉ có nhân dân thua với hệ quả nghèo đói và chết chóc, tham nhũng tràn lan và trộm cướp hoành hành chưa nói đến đạo đức ngày càng suy đồi nghiêm trọng. Có gì còn hạn chế chưa khắc phục hoặc không thể sửa sai thì cứ đổ lên đầu các thế lực thù địch, người dân chỉ còn biết ôm đầu chổng khu than trời trách đất là tại sao đất nước này lại có quá nhiều các thế lực thù địch đến thế?! Thế lực thù địch đó là ai và đang ở đâu thì dường như ai cũng biết nhưng chẳng ai dám nói, tất cả chúng ta ai cũng là nạn nhân của buổi giao thời nên cam chịu quá hóa đớn hèn tự lúc nào! Nhân quyền phải tự xuất phát từ hành vi suy nghĩ của mỗi con người chứ không phải do sự ban ân bố thí từ đâu đó, quyền làm người mà không có thì biết làm gì người ơi?!


Phong trào giải phóng nô lệ khởi đầu từ Mỹ thời tổng thống Abraham Lincoln và sau đó lan tỏa ra khắp thế giới, tiếp nối phong trào chống phân biệt chủng tộc được Mandela sau này là tổng thống Nam Phi đấu tranh thành công sau một thời gian nỗ lực bền bỉ. Nhân quyền ngày càng được nâng tầm lên đúng ý nghĩa của nó từ Âu Mỹ sang Phi, duy chỉ châu Á vẫn còn lẹt đẹt theo sau như một truyền thống văn hóa không dễ gì cởi bỏ. Trong nhân quyền luôn có đặc quyền dành riêng cho một số đối tượng tùy thuộc vào chế độ của mỗi nước, đặc quyền luôn dẫn đến đặc lợi và thường được đặc cách đôi khi dẫn đến đặc khu. Đối với nước ta thì chuyện đó quá bình thường theo một lộ trình mang tính logic cao, từ chiến khu đến an toàn khu rồi đến đặc khu là một sự nhảy vọt mang tính phát triển bền vững và tất thắng! Dân giàu thì đảng mạnh mà đảng mạnh thì đất nước mới phú cường không phải làm thân trâu ngựa cho người khác, các thế lực thù địch không muốn cho đảng mạnh nên vô tình làm dân nghèo và đất nước này chỉ là sân khấu cho các nước lớn thao túng để diễu võ dương oai. Với dân tộc Chăm thì càng thảm thương hơn bởi cứ trâu bò húc nhau thì ruồi muỗi chết, với ai đã từng đọc Glơng Anak – Paoh Catwai thì càng thấu hiểu điều đó để tự cảnh tỉnh mình. Chỉ với biến cố Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước vào năm 1975 thôi thì Chăm đã có biết bao nhiêu người bị tù tội cùng bị thủ tiêu thanh toán, cả một lứa thế hệ học sinh-sinh viên phải bỏ dở sự học để trở về kiếp sống bần nông cố hữu. Lịch sử thời nào cũng thế thôi vì chỉ khác nhau về kịch bản và thời điểm, Chăm không thể tự đứng trên đôi chân của mình để trụ vững nếu không muốn làm tay sai cho một thế lực khác để có thể duy trì sự sống của mình mang tính tình thế. Theo Tây Sơn hay Nguyễn Ánh cũng chết, theo Lê Văn Khôi hay Minh Mạng cũng chết chỉ khác nhau là chết trước hay chết sau và sớm muộn gì cũng chết! Chỉ có đám tay sai nô lệ mới là thà sống nhục còn hơn chết vinh là vẫn thoi thóp qua ngày, thời nay cũng chẳng khác gì cho dù có người vẫn hiểu rằng tuy thân xác to béo nhưng linh hồn đã chết héo từ lâu…

Chăm là một dân tộc thiểu số trong cộng đồng dân tộc anh em nhưng hầu như không ai biết Chăm là gì, họa chăng được thông qua một vài quan chức và tri thức tiêu biểu để tiếp cận và tiếp nhận một cách phiến diện mơ hồ và đôi khi lệch lạc! Ngay cả vùng đất Ninh Thuận là nơi người Chăm cư trú lâu đời nhất và có dân số đông nhất vẫn ít người biết nó ở đâu, về lịch sử thì lại càng mù mờ hơn nên sự giao lưu và cảm thông còn nhiều hạn chế. Cũng nên thông cảm với dân mình là không thích học sử nên hiểu về Chăm không nhiều, và nhìn chung thì Chăm cũng không muốn nói nhiều về dân tộc mình mà chỉ muốn phô trương cá nhân hơn là lòng tự hào dân tộc. Phác họa qua loa về lịch sử để dễ nhận diện từ thời kỳ trung đại đến cận đại: Vương quốc Champa có biên giới từ Quảng Bình cực bắc đến Biên Hòa cực nam, thành lập nước năm 192 với vua đầu tiên là Khu Liên, mất độc lập vào năm 1651 dưới thời vua Po Rome, mất chủ quyền vào năm 1832 khi vua Cơng Can đào thoát sang Kampuchea, mất ruộng đất vào năm 1975 do người Chăm tự nguyện hiến cho nhà nước để xây dựng xã hội chủ nghĩa. Còn Chăm mất hay còn hay vì sao lại mất thì chưa ai biết rõ nên còn phải nghiên cứu thêm, có lẽ Chăm phải cần thêm 100 tiến sĩ và 10 đại biểu quốc hội nữa mới có thể giải quyết rốt ráo vấn đề hóc búa này. Ở đây chỉ lạm bàn đến quyền Đặc khu của người Chăm trong tình hình mới khi nhà nước mở cửa chào đón các nhà đầu tư mở rộng làng toàn cầu, chẳng lẽ người ngoài vào được mà người trong như Chăm lại chẳng được quan tâm chiếu cố? Quyền đặc khu ở đây được hiểu là quyền bản địa theo cách hiểu chung của các nước văn minh trong đó có Việt Nam luôn đi đầu trong các phong trào giải phóng loài người, luôn có sáng kiến thiên tài để mở đường và làm gương cho các nước khác.

Người bản địa được hiểu nôm na là người đàng Thổ, có nghĩa họ là dân thổ địa ở đây định cư đầu tiên trước khi người khác đến tạm dung. Người Chăm hôm nay là dân tộc thiểu số nhưng trước kia họ là dân tộc đa số chủ đạo trong vương quốc Champa gồm nhiều dân tộc thiểu số khác như Ê Đê, Jarai, Banar… và là dân tộc thiểu số miền xuôi chứ không là miền núi! Chúng ta có công biến họ từ một dân tộc đa số thành thiểu số thì chúng ta cũng nên dành cho họ một chút quyền sống để duy trì nòi giống làm người. Theo thống kê chính thức đăng trong Tổng niên báo Đông Dương vào năm 1907 thì Chàm Ninh Thuận 6000 người, Bình Thuận 9000 người trong khi người Thượng trội hơn với dân số 7500 và 22000 người. Điều đó chứng tỏ rằng những người Chàm hồi cư xuống đồng bằng thì mới hoàn nguyên là Chàm, ai không muốn xuống núi thì lâu dần cũng thành người Thượng. Nói một cách khác thì Chàm chưa bị đồng hóa mới được gọi là Chăm, còn họ Chế họ Trà ở Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Huế hay lưu lạc đâu đó tuy vẫn biết mình gốc Chàm nhưng vẫn không đủ tư cách đại biểu làm Chàm theo pháp lý! Điều đó chứng tỏ làm Chàm không phải dễ và thể hiện được mình là một người Chàm chân chính còn khó hơn nhiều lần, bởi Chàm cần biết mình cần gì và làm cho người khác cùng hiểu và cảm thông để cùng dìu dắt nương tựa nhau để sống tốt đời đẹp đạo. Tôi không biết mình có phải là Chàm hay không nhưng tôi sinh ra trong một làng Chăm, cha mẹ tôi là Chăm cho nên tôi biết nói tiếng Chăm có học bổ túc văn hóa Chăm và tôi tự hào về điều đó với những người kém may mắn hơn!

Ngày nay dân số Chàm có tăng so với cách đây 110 năm, vào khoảng 100.000 người tính riêng hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận. Chỉ đáng tiếc kế hoạch hạn chế sinh đẻ đã làm ảnh hưởng đến sự mất cân đối gia tăng dân số, cán bộ nhà nước chỉ được sinh hai con trong khi nông dân cứ thoải mái đẻ sòn sòn. Hệ quả là Chàm có điều kiện nuôi con thì không có ai để nuôi còn Chàm nghèo đói thì sinh con ra để cho đi ở đợ, không được ăn học tử tế nên dễ tiêm nhiễm các thói xấu cùng nhiều tệ nạn xã hội. Nghiêm trọng hơn là môi trường sống của họ ngày càng thu hẹp dần nên họ không thể bám đất bám làng để tự cung tự cấp như xưa, sống hòa đồng với thiên nhiên và con người để duy trì bản năng gốc và văn hóa gốc. Ruộng đất cha ông họ bị quy hoạch và chia cắt manh mún nên các làng Chăm trở nên lọt thõm vào các đô thị mới, không thể liên canh liên cư theo đà phát triển tự nhiên. Chăm đành phải bỏ làng đi làm ăn xa, người lên núi đi buôn miền Thượng kẻ gánh thuốc nam đi rao bán tận cùng trời cuối đất để độ nhật qua ngày! Môi trường sinh thái ngày càng tan hoang khiến cho môi trường văn hóa ngày càng teo tóp, những lễ hội truyền thống ngày càng thưa thớt dần khi những nghệ nhân không còn ai kế thừa và tinh hoa văn hóa ngày càng biến dị một cách vô tâm và vô cảm. Tâm hồn tính cách Chăm cũng từ đó mà thoái hóa biến chất, họ luôn trong tâm thế mặc cảm bị bỏ rơi nên luôn muốn thể hiện mình để không bị người đời lãng quên khi không còn đủ tự tin vào chính mình và đồng loại. Họ phải tập a dua xu nịnh để kiếm chút ít quyền chức địa vị, họ bán hết những gì có thể bán ngay cả nhân phẩm chính mình và văn hóa dân tộc trong tư thế nhân danh và mạo danh là trí thức Chăm. Cho nên họ cần có quyền bản địa để lập lại trật tự và duy trì sự sống một cách công bằng dân chủ và văn minh, dĩ nhiên họ phải biết thích nghi để sống chung với rác với lũ với hạn với đảng cùng những thứ linh tinh khác để sống sót và tồn tại nếu không muốn hóa đồng vào mẫu số chung mà tử số luôn bị triệt tiêu!

Quyền bản địa thực ra không phải đến từ một sự yêu cầu hay ban phát mà xuất phát từ lương tâm và lương tri loài người, quyền đó chỉ có thể hiện hữu ở các nước phát triển có đời sống tinh thần phong phú và có tính dân chủ không tập trung mà lan tỏa ra khắp nhân loại. Ví dụ chính phủ Úc xin lỗi thổ dân Úc trước khi năn nỉ họ nhận quyền bản địa, chính phủ Mỹ quy hoạch cho thổ dân da đỏ một đặc khu riêng để họ toàn quyền định đoạt mọi sinh hoạt để bảo tồn văn hóa và bảo đảm về kinh tế xã hội. Gần ta hơn là chính phủ Trung Quốc cho quyền tự trị cho các dân tộc xưa kia đã là một tiểu quốc như Vân Nam, Tân Cương, Nội Mông… như một sự tôn trọng quyền làm người. Ta thì không thể so với Tàu được bởi nước người đã tiến lên chủ nghĩa xã hội đặc sắc còn ta thì vẫn đang đặc sệt, chưa có khái niệm về quyền bản địa là gì thì làm sao biết cho và nhận trong quy luật vay trả. Nói chỉ để cho vui khi chúng ta đang mở rộng đặc khu với sứ mệnh tiên tri đặc biệt, Chăm cũng chẳng cần quyền bản địa làm gì cho mệt khi mọi thứ quyền đều quy vào quyền lợi trong khi quyền làm người vẫn đang là một thứ hàng xa xỉ ngoài tầm. Cứ hỏi quan chức Chăm xem có cần quyền bản địa không thì chắc chắn họ sẽ giãy nãy phản đối một cách kịch liệt, quyền bản địa là cái quái gì trong khi họ đã có trong tay mọi thứ. Chỉ có thứ dân ngu ngốc không được học hành đến nơi đến chốn mới cần có loại quyền mạt rệp này, còn ta đeo trước ngực một nồi cơm to thì cần gì cái quyền quái quỉ đó! Nói chung Chăm nói không với quyền bản địa, bởi nhiều khi có đó cũng như không…

Đêm qua tôi nằm mơ thấy Chăm có quyền bản địa nhưng rất tiếc không nhớ nổi ai đã trao quyền ấy cho Chăm, mang máng như một người ngoài hành tinh nào đó chứ không phải người trên trái đất này! Cũng có đọc diễn văn xin lỗi người dân Chăm, có cả Michel Jackson cùng nhiều ca sĩ tên tuổi hát bài We are the world trong màn múa phụ họa của vũ đoàn Apsara huyền ảo mê ly chỉ có trong giấc mơ đầy ác mộng. Sau đó được kết thúc bằng màn hỗn loạn ẩu đả khi người dân Chăm tranh giành quyền bản địa về cho riêng mình, bởi không ai ý thức được rằng quyền bản địa là của chung chứ không dành cho riêng ai cho dù đó là quan chức hay cùng đinh. Chẳng khác gì cảnh cướp ấn đền Trần, lũ chúng đè đầu cưỡi cổ nhau cùng cấu xé lẫn nhau tơi tả đến nỗi anh không nhìn ra em chú không nhận ra cháu. Tôi không dám đến gần bị sợ vạ lây, muốn quay camera để post lên face book cho thiên hạ lác mắt chơi nhưng khỗ nỗi điện thoại cùi bắp của tôi không có chức năng này. Rõ khổ, quyền bản địa chỉ mang đến tai họa cho Chăm chứ không mang lại điềm lành như nhiều người tưởng! Cũng may lúc đó điện thoại tôi kêu tít tít khiến tôi sực tỉnh dậy, lò mò xem thằng nào giờ này còn rủ rê mình đi nhậu thì quá phiền phức bởi hồi chiều tôi đã quắc cần câu sắp đứt bóng rồi. Hóa ra thằng nào đó tên Ninh Thuận thông báo rằng: Cơ quan chức năng đề nghị người dân không tham gia tụ tập đông người gây mất trật tự an toàn xã hội, không nghe kích động của kẻ xấu thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật… Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, lúc này tôi mới ngộ Luật an ninh mạng là thế nào bởi nó khủng bố mình trong tận giấc mơ chứ không chỉ đời thường! Chăm tụ tập hỗn chiến để tranh giành quyền bản địa là vi phạm pháp luật rồi còn gì, đúng là chết mẹ thằng Chàm bởi đàng nào cũng chết. Tôi lẳng lặng ra ngoài đái để xả stress, cứ ro ro mà đau buốt trong tim!



Pandurang, 2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

thach.michelia@gmail.com