Nơi trú ẩn
thứ nhất của của sự hèn thường là cơm ăn, áo mặc. Vì cơm ăn, áo mặc nhiều
người lành lặn, khỏe mạnh chọn cách đi ăn xin, làm điếm, trộm cắp, cướp
giật, giết người cướp của,… mà trở nên hèn.
Nơi trú ẩn
thứ hai của sự hèn thường là khi con người trở nên giàu có; cái ăn,
cái mặc dư dả; có của ăn, của để, của dành. Vì sự hào nhoáng, giàu có,
dư dả này mà nhiều người trở nên ích kỷ, co người; cố thủ để bảo
vệ túi tiền, tài sản, vàng bạc, vợ con, gia đình, nệm êm, chăn ấm,…
mà trở nên hèn.
Nơi trú ẩn
thứ ba của sự hèn thường là khi họ dốt nát. Vì dốt nát mà họ
không hiểu phải trái, đúng sai, tốt xấu nên dễ bị nhồi sọ, tẩy não
và chỉ biết gật gù, vâng, dạ,… mà trở nên hèn.
Nơi trú ẩn
thứ tư của sự hèn thường là thói đua đòi (loại này khá nhiều, đa
số là có học, hầu hết còn trẻ, tuổi từ khoảng 35 trở xuống hoặc
là những người con gái thiếu may mắn, lỡ lứa, chưa chồng con- rất
quan ngại vì đây chính là lứa tuổi có thể trở thành nguồn lực quan trọng của
xã hội). Vì phải bận đua đòi với trào lưu phô diễn clips hoặc/ và
hình ảnh tự sướng, áo váy sặc màu; thích bu theo các chiêu trò bầy
đàn, tha tán tình ái bi lụy, khoe mở chiến tích ăn chơi; trai gái vừa
dị, đồng và lưỡng tính nên họ lướt qua rất nhẹ, rất nhanh nỗi lo đau
đáu của chính làng mạc, cha mẹ, ông bà, con cháu của họ hôm nay và cả
mai sau mà trở nên hèn.
Nơi trú ẩn
thứ năm của sự hèn thường là khi họ có học vị cao (một số có bằng
nhưng thực chất là vô học), vài thành tích mơ hồ và được bố thí chút
chức tước, danh phận. Vì học vị và chức tước được bố thí đó mà
họ dễ bị mắc bệnh tai- mũi- họng, câm, điếc mãn tính; dễ bị “niêm
phong mồm” và bị xúc tẩy sạch sành sanh lòng trắc ẩn trước những
nổi lo của đồng loại mà trở nên hèn.
Nói thêm cho
rõ: Không phải ai có học cũng hết ngu. Nhất là ở cái môi trường
giáo dục nát như tương bần hiện nay.
Dấu hiệu nhận
biết
Thứ nhất:
Họ thường rất lòe loẹt trước đám đông và luôn tỏ ra là người có
trách nhiệm đầy mình và có vai trò quan trọng bậc nhất tại các sự kiện
(vô thưởng, vô phạt, múa may quay cuồng theo các sự kiện trá danh văn
hóa, văn nghệ, ban ơn, động viên, khuyến khích, dạy đời… ) quy tụ
nhiều người; được làm thành kịch bản, đạo diễn, chạy qua chạy lại lăng
xăng, đóng dấu xanh đỏ, ký tên ngoằn ngèo. Ở đó, tên tuổi, học hàm,
học vị, chức tước của họ thường được xướng lên (có khi là bằng song,
tam, tứ ngữ) rất dõng dạc, trang nghiêm và thậm chí là phải qua tập
dượt, tổng duyệt mất nhiều ngày, nhiều tháng. Ồn ào, inh ỏi chứ chẳng
“âm thầm” chút nào.
Thứ hai: Bay
hơi hoặc sẽ xảo ngôn theo kiểu “đang âm thầm” và giải minh rằng ta
“chỉ muốn là nốt trầm”, “trầm” đến câm cả họng khi có sự kiện gì đó mà
cái sự hèn cố hữu của họ mách bảo họ rằng nếu họ mở “niêm phong
mồm” thì một trong năm nơi trú ẩn phía trên hoặc cả năm có nguy cơ bị
xóa sổ.
Loại hèn
nào cũng đáng chê trách. Nhưng, dễ cảm thông nhất là loại thứ nhất,
có thể chấp nhận được là loại thứ hai, đáng thất vọng là loại thứ
ba. Riêng loại thứ tư và thứ năm thì rất đáng lên án. Vì loại này
nguy hiểm, biến hóa không lường, hóa nhộng cực nhanh, tinh quái che
mắt thiên hạ và sẽ gặm nhấm, làm mục rữa xã hội này lúc nào không
dễ hay biết.
Và, sẽ là
đại họa cho bất kỳ đất nước hay dân tộc nào trên quả đất này nếu
không may loại hèn thứ tư và thứ năm tìm thấy nhau, quấn vào nhau (vì
thực tế cho thấy 2 loại này rất say nhau). Chúng chính là nguồn gốc của
sự đau khổ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
thach.michelia@gmail.com