Hanuman và Sự hiệu
Quả của sữa mẹ
Diện kiến Rama |
Sau
khi tiêu diệt Ravana, Rama hỏi Hanuman muốn được trả ơn như thế nào. Ông trả
lời: "Thưa ngài, hãy để tôi sử dụng thời gian còn lại ngày hôm nay của tôi
để phụng sự ngài." Rama vui vẻ chấp nhận yêu cầu. Vì vậy Hanuman bước lên
xe ngựa, dẫn Rama và đoàn tùy tùng của mình trở lại Ayodhya của họ.
Tuy
nhiên, Trên đường đi, Hanuman muốn thăm mẹ Anjana sống trên một ngọn núi gần
đó. Rama và tất cả các thành viên khác của đoàn cũng tò mò muốn gặp mẹ Hanuman
và do đó chuyển hướng chiếc xe đến nơi ở của bà.
Khi
đến nơi, Hanuman đến bên mẹ mình với niềm hạnh phúc vô bờ bến. Anjara ôm chặt
niềm vui của mình. Tất cả những người khác bỗng cúi đầu bày tỏ sự tôn kính đối
với người mẹ của Hanuman. Người con trai đáng kính thuật lại cho bà toàn bộ
chuỗi các sự kiện, kết thúc là cái chết của Ravana trên chiến trường. Đáng ngạc
nhiên, lời nói của Hanuman không làm hài lòng người mẹ mình trái lại bà cảm
thấy rất ăn năn và nói với Hanuman như vầy: "Sự ra đời mà ta mang lại cho
người thực là vô ích, và dòng sữa ta cho ngươi ăn cũng chẳng có ích gì".
Nghe những lời kỳ lạ của bà, tất cả đều hoảng sợ và không nói nên lời. Hanuman thì
nhìn chằm chằm vào Anjara với một sự không thể hiểu nổi.
Ngừng
một lúc, bà tiếp tục luôn ra một tràng: "Thật xấu hổ cho sức mạnh và sự nhung
lụa của ngươi. Chẳng phải ngươi không có đủ sức mạnh để tự mình nhổ tung thành
phố Lanka của Ravana sao ? Ngươi không thể không tiêu diệt con quái vật mười
đầu và quân đội của nó sao? Nếu ngươi không đủ mạnh để làm như thế thì sẽ tốt
hơn nhiều vì ít nhất ngươi đã tự hủy hoại bản thân mình khi chiến đấu với nó.
Ta cảm thấy hối tiếc cho một sự thực là, ngay cả khi ngươi vẫn còn sống sót,
Chúa Rama vẫn phải xây dựng một cây cầu bằng đá nguy hiểm bắt qua đại dương đầy
náo loạn để đến được Lanka và phải chiến đấu chống lại đội quân ma quỷ hung
mạnh, do đó phải chịu một thử thách rất lớn để giành được Sita yêu quý của
mình.
Thật
vậy, việc nuôi dưỡng ngươi bằng dòng sữa của ta rõ ràng không mang lại kết quả.
Đi đi và đừng bao giờ để ta thấy khuôn mặt của ngươi một lần nữa.” Anjana rõ
ràng đang đề cập đến tình huống khi Hanuman được ủy thác tìm kiếm Sita tại
thành phố Lanka. Khi xác nhận được rằng Sita đang bị Ravana giam giữ thì một kế
hoạch chính thức về trận chiến đã được dựng lên ra để giải cứu Sita. Hanuman
không chỉ mang về những tin tức tình trạng tồi tệ về điều kiện giam giữ của
Sita, mà còn trong chuyến thăm ngắn ngủi đó, Hanuman đã đốt cả thành phố và do
đó khiến Ravana có ý niệm mơ hồ về thời gian tới. Sự trách cứ của Anjana xuất
phát từ thực tế rằng mặc dù Hanuman là có khả năng tự cứu Sita trong chuyến
thăm chính nó, ông đã không làm như vậy và sau đó phải bỏ ra rất nhiều công sức
để hoàn thành nhiệm vụ.
Do
đó bà đã nổi cơn thịnh nộ. Hanuman chắp tay phân trần với mẹ: "Ôi! Người
mẹ vĩ đại của con, làm thế nào mà con lại không biết ơn những giá trị thiêng
liêng của dòng sữa mà mẹ đã mang đến cho con. Nhưng con chỉ là một bề tôi.
Trong chuyến thăm đó, con được chỉ đạo là phải tìm kiếm Sita và không giết
Ravana. Nếu tự làm theo ý mình chẳng phải là vượt qua giới hạn cho phép của
mình sao? Do đó, con đã hành động thận trọng và giữ lời hứa. "Trong thực
tế, Hanuman đã từng hỏi Sita, khi ông gặp bà ta ở phòng giam của Ravana, không
rõ Sita có muốn được giải cứu ngay lúc đó không. Nhưng bà đã trả lời rất nhấn
mạnh hàm vẻ tiêu cực, nhiệm vụ của chồng bà là phải cứu thoát bà, Rama phải tự
mình đến đây và đưa bà ra khỏi nơi này.
Hanuman
cố gắng thu thập chứng cứ để chứng thực cho hoàn cảnh của mình và xoa dịu được
người mẹ đau khổ của mình. Bà nói với ông một cách trìu mến: "Ôi! con trai
của ta, ta đã không biết tất cả điều này nhưng giờ đây ta đã có được một điều
an ủi, dòng sữa của tôi thực sự đã sản ra sinh nhiều hoa trái."
Sự
ca ngợi lặp đi lặp lại về dòng sữa của Anjana không làm cho Lakshmana [h1] mấy
thích thú, anh ta nghĩ rằng đó là sự cường điệu. Cảm nhận được điều này,Anjana
nói rằng: " Này Lakshmana, có phải ngươi đang tự hỏi lý do tại sao con khỉ
cái yếu ớt như ta lại nhắc đi nhắc lại về sự sự hiệu quả cũng như tính hiệu
nghiệm của dòng sữa mình đúng không? Dòng sữa của ta thực sự là điều phi thường
đấy." Nói rồi, Anjana ép chặt bầu vú mình và một dòng sữa bắn ra vào một
ngọn núi gần đó, chẻ ngọn núi ra làm hai. Rồi quay sang Lakshmana và nói tiếp:
"Hanuman đã được lớn lên bằng dóng sữa như thế đó, vậy sao có thể để nó lãng
phí được nhỉ?" (Câu chuyện này được kể lại trong số báo hằng niên của tạp
chí 'Kalyan/tinh thần" được xuất bản tại nhà xuất bản Gita Press
Gorakhpur. (1975, trang 327)).
Tại sao tượng thần
về Hanuman luôn có màu đỏ?
Sau
khi đến Ayodhya an toàn, Rama không có thời gian tận hưởng hạnh phúc của vương
quyền và hôn nhân. Hanuman tiếp tục là người bạn đồng hành liên tục và tận tụy
với một quyền hạn không hạn chế đối với Rama.
Cuộc
sống vẫn tiếp diễn bình thường. Nhiều tình tiết thú vị từ giai đoạn này dựng
nên Hanuman như là Bhakta cuối cùng, và làm sáng tỏ tính cách độc đáo của ông.
Mỗi
buổi sáng Hanuman quan sát thấy Sita
chấm một dấu đỏ trên trán mình và bôi bột đỏ son lên mái tóc của mình, rồi thực
hiện một nghi lễ - nghi lễ riêng biệt của phụ nữ có chồng ở Ấn Độ. Với bản tính
tò mò, Hanuman bèn hỏi bà lý do đằng sau
nghi lễ thường nhật này là gì. "Vì hạnh phúc của chồng tôi," bà trả
lời. Hanuman, người bao giờ cũng mong điều tốt lạnh cho lãnh chúa của mình liền
tự hỏi: "Nếu một phụ nữ đức hạnh như Sita vì lợi ích của Chúa Rama mà dùng
son theo cách này, thì ta, một con khỉ đơn thuần, cần phải làm nhiều hơn thế."
Với suy nghĩ đó, ông lấy một tô bột đầy ắp và bôi lên toàn bộ cơ thể của mình.
Không cần phải nói, cả hai Rama và Sita đều cảm động trước tấm lòng tinh khiết
của Hanuman. Kể từ đó, tượng thần về Hanuman luôn có màu đỏ son đỏ thắm.
Tại sao Hanuman xé toang bầu ngực của mình
Một
lần, Sita cho Hanuman một chiếc vòng cổ ngọc trai. Sau một thời gian, cư dân của thành phố thấy ông phá vỡ chiếc
vòng cổ và kiểm tra tỉ mỉ từng viên ngọc. Tò mò, họ hỏi ông lý do. "Tôi
đang tìm kiếm Rama và Sita," Hanuman trả lời. Cười ngất trước sự ngây thơ
của ông, khán giả bảo ông rằng Rama và Sita đang ngồi trên ngai vàng kìa.
"Nhưng
Rama và Sita luôn ở khắp nơi, kể cả trong trái tim tôi" người bhakti đích
thức nói to . Không hiểu lòng sùng kính sâu thẳm của Hanuma, họ tiếp tục trêu
anh: "nếu Rama và Sita sống trong trái tim của ông thì chỉ cho chúng tôi
xem nào?" Không ngần ngại, Hanuman đứng dậy và dùng móng vuốt sắc bén xé
toang ngực mình. Ở đó, trong trái tim đập rộn ràng của mình, họ ngạc nhiên đến
sửng sốt vì thấy một hình ảnh về Rama và Sita. Từ đó, không bao giờ người ta
cười nhạo lòng sùng kính của Hanuman nữa.
Hanuman 5 đầu
(Panchamukhi)- Một hình ảnh gợi sự tò mò
Hanuman 5 đầu |
Những người thờ thần Vishnu,
gọi là Vaishnavas, tin rằng thần gió Vayu đã hiện thân ba lần để giúp Chúa
Vishnu. Một lần như Hanuman để giúp đỡ Rama; như Bheema để hỗ trợ Krishna; và
như Madhavacharya (1197-1176), để sáng lập giáo phái Vaishnava.
Có
một điểm thú vị rằng khi còn trẻ
Madhavacharya nổi tiếng với các bài tập thể hình và các trò chơi mà được
cho là sẽ mang lại một vóc dáng tuyệt vời. Quả thật, sức mạnh cơ thể là một
khía cạnh không thể thiếu trong việc thờ cúng Hanuman và ông là vị thần bảo trợ
của các đô vật và các nhà tập thể hình. Ông được biết đến nhiều nhất như là
"'Vajra-anga-Bali,," có nghĩa là Đấng mạnh mẽ (Bali) có cơ thể (Ương
Già) cứng cáp như tiếng sét (vajra).
Các
Vaishnavas tạo nên một Hanuman hợp nhất với năm đầu và mười cánh tay, là sự kết
hợp gồm năm vị thần quan trọng của họ:
- Chính giữa là khuôn mặt khỉ (Hanuman).
- Một
gương mặt hình con sư tử tượng trưng cho Narasimha nhìn chằm chằm về phía nam.
- Đầu
đại bàng tượng trưng cho Garuda đang quay mặt sang hương Tây.
- Một đầu lợn hình dạng Varaha (phía Bắc).
- Mặt
ngựa tượng trưng cho Hayagriva (hướng lên trời).
Mỗi
cái đầu đều có ý nghĩa với một đặc điểm cụ thể. Hanuman dũng cảm và mạnh mẽ,
Narasimha can đảm, Garuda với kỹ năng phép thuật và sức mạnh để chữa trị rắn
cắn, Varaha tượng trưng cho sức khỏe và khả năng trừ tà và Hayagriva chiến
thắng kẻ thù.
Ý nghĩa tâm linh của Hanuman
Mọi
sự khao khát bí ẩn đều hướng tới việc hợp nhất của linh hồn cá nhân với linh
hồn vũ trụ. Trong Adhyatma ('tinh thần') Ramayana, một văn bản tiếng Phạn có
niên đại từ thế kỷ thứ mười bốn hay mười lăm, Sita đại diện cho cá nhân
(jiva-Atma), đã tách ra từ tính phổ quát (param-Atma) biểu tượng cho Rama. Với
một cách lí giải theo chiều hướng tốt, Hanuman ở đây được cho là hiện thân của
Bhakti - hủy “ahankar” hay tự ngã
(Ravana), và là sự tái-hợp nhất cả hai - Sita và Rama.
The Enduring
Relevance of Hanuman
Trong
biểu tượng Ấn Độ giáo, con khỉ biểu thị cho tâm trí con người, luôn luôn không
ngừng nghĩ và không bao giờ đứng yên. Tâm-khỉ là cái duy nhất mà con người có
quyền kiểm soát tuyệt đối. Chúng tôi không thể kiểm soát thế giới xung quanh
chúng ta, nhưng chúng ta có thể kiểm soát và chế ngự tâm trí của chúng ta bằng một
kỷ luật mãnh liệt. Chúng ta không thể lựa chọn cuộc sống của chúng ta nhưng
chúng ta có thể chọn cách thức để ứng phó với nó. Hanuman, khi còn là một đứa
trẻ, bị cám dỗ bởi mặt trời nên háo hức đuổi theo vì nghĩ đó là một loại trái
cây ngon lành. Tuy nhiên, trên đường đi, ông đã bị hành tinh Rahu làm cho phân
tâm và thay đổi con đường của mình. Vì vậy, Hanuman tượng trưng cho tâm trí
thất thường của con người, luôn lo lắng và dễ bị kích động. Chỉ khi hướng nó
vào con đường bhakti đích thực (sự tận
hiến), mới có thể nhận biết bản chất sâu sắc và im lặng của nó.
Theo
quan điểm của Hindu, không có thế giới khách quan "ra khỏi đó." Thế
giới được biểu hiện toàn vẹn là một hiện tượng chủ quan được tạo ra bởi bản
thân của chúng ta. Chúng ta – như những con người - có khả năng đặc biệt để
điều kiện tâm trí của chúng ta. Nói cách khác, chúng ta có quyền năng để thay
đổi cách thức chúng ta nhận thức cuộc sống. Và bằng cách thay đổi nhận thức của
chúng ta về cuộc sống, chúng ta có quyền thay đổi thế giới của chúng ta. Khi
Hanuman bước vào cuộc đời của Rama, ông đã thay đổi thế giới của Rama. Ông biến
cuộc khủng hoảng (mất Sita) thành một cơ hội (thoát khỏi thế giới của Ravana).
Ông biến một nạn nhân thành một anh hùng.
Vì
vậy, Hanuman không phải là con khỉ bình thường. Trong khi bắt tay vào việc tìm
kiếm Sita, những con khỉ đã phải đương đầu với đại dương rộng lớn nằm giữa họ
và Lanka. Họ tự hỏi làm thế nào để vượt qua chướng ngại vật hùng mạnh này. Có
người đề nghị rằng Hanuman nhảy và băng qua đại dương. Nhưng Hanuman nghi ngờ,
"Ta không thể làm điều đó," ông nói. Tại thời điểm đó, một trong
những người bạn của Hanuman gợi cho ông rằng có một cường quốc tuyệt vời nằm im
lìm trong ông. Ngay lập tức Hanuman lấy lại kí ức về sức mạnh thần thánh của
mình và ông đã nhảy qua được đại dương. Vì vậy, đôi khi tâm trí của chúng ta
cũng cần phải được nhắc nhở về tiềm năng thiêng liêng của nó và thực tế có thể
đạt được những đỉnh cao kì lạ để mang lại khả năng thực hiện được sứ mệnh cho
những ai tin tưởng. Quả thật Hanuman là biểu tượng của tâm trí hoàn hảo, và sự
hiện thân cho khả năng cao nhất có thể đạt được.
Tham khảo và đọc
thêm
· Khokar,
Ashish and S. Saraswati. Hanuman: New Delhi, 2001.
· Nagar,
Shanti Lal. Hanuman in Art, Culture, Thought and Literature: New Delhi, 1995.
· Pattanaik,
Devdutt. Hanuman an Introduction: Mumbai, 2001.
· Shri
Hanuman Ank (In Hindi): Gita Press Gorakhpur, 1975.
· Tompkins,
Ptolemy. The Monkey in Art: New York, 1994.
Nguồn:
http://www.exoticindiaart.com/article/hanuman/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
thach.michelia@gmail.com