Nhà văn hiểu theo nghĩa nôm na là người có đủ tư thế và tư
cách để viết văn, đã xác định được một chỗ đứng trên văn đàn cũng như trong
lòng độc giả. Viết hay hay dở, cao hay thấp còn tùy thuộc vào người đương thời
hôm nay và xa hơn là hậu thế thẩm định. Người văn trở thành nhà văn một khi xác
lập vị trí của mình một cách vững chắc và lâu dài, có tầm ảnh hưởng và tác động
nhất định đến người đọc đơn lẻ và cộng đồng xã hội. Tác giả luôn luôn song hành
với tác phẩm, tác giả làm ra tác phẩm và tác phẩm vinh danh tác giả. Có tác giả
in ra nhiều đầu sách nhưng chẳng ai nhớ lấy một câu, có người chỉ viết vài
trang thơ mà người đọc nhớ đến muôn đời! Có người tâm đắc vào trang viết của
mình nhưng cũng có người hối tiếc về những gì mình đã viết ra. Viết có thể là một
nghề để kiếm sống nhưng đôi khi viết chỉ là một cái nghiệp mà người viết phải
cưu mang bởi không thể khác! Nói chung, nhà văn là người viết ra những gì cần
viết bằng những rung cảm chân thành và đầy nhiệt huyết sáng tạo. Viết trong
tinh thần trách nhiệm, biết viết và dám viết những gì cần thiết phải viết cho
dù phải đương đầu với nhiều thách thức nguy cơ. Nhà văn nghĩ gì, viết gì là một
câu hỏi đáng bàn và suy ngẫm!
Những gì nhà văn viết ra còn lệ thuộc rất nhiều vào sự cảm
thụ và tiếp nhận của người đọc. Có một lần tôi vô tình tiếp cận một định nghĩa
rất kì cục và buồn cười, nhà văn là người ở trong nhà để viết văn. Ý anh ta muốn
nói nhà văn chỉ biết còng lưng mỏi tay ghi lại những điều xa rời thực tế trên
bàn giấy, còn anh ta đi đây đó không biết viết gì nhưng vẫn giá trị hơn?! Tôi định
nói hắn ngô nhưng sực tỉnh lại, hắn ngố quá nên mình có giảng giải thế nào thì
chắc rằng hắn cũng không hiểu được nên đành cười buồn. Hắn chỉ biết xem truyện
tranh và phim hoạt hình, đừng ép hắn đọc truyện ngắn hay tiểu thuyết gì đó thêm
tội nghiệp! Chuyện quái gở đó xem ra còn chấp nhận được, một nhạc sĩ có nghề được
đào tạo hẳn hoi còn huênh hoang tuyên bố thật ngớ ngẩn. Nhạc sĩ thì ắt hẳn phải
cao hơn nhà thơ một bậc, bởi nhạc sĩ vừa làm nhạc vừa làm ca từ còn nhà thơ thì
kém hơn vì chỉ biết làm thơ suông?! Đại nhạc sĩ này quên rằng trong thơ có thứ
nhạc riêng của nó và trong nhạc không lời đã hàm chứa bài thơ không cần thiết
phải nói ra. Cho nên nhiều nhạc sĩ đã phổ nhạc cho thơ và nhiều nhà thơ đã phối
lời cho nhạc để cùng nhau bay bổng và đến gần hơn với người nghe người cảm một
cách đồng điệu nhất có thể! Một người sáng tạo cần có một nền tảng văn hóa căn
cơ là thế, cho dù anh ta hoạt động trong bất kì lĩnh vực nghệ thuật nào. Chỉ mới
lơ mơ lướt sóng trên bờ ao làng mà ngỡ đã bay lên đến đỉnh trời, chỉ biết bưng
bê sai vặt mà lúc nào cũng tưởng mình đã hóa vĩ nhân!
Nhà văn nhà thơ nói chung cũng chẳng có gì cao siêu lắm cho
dù được đào tạo bài bản hoặc chỉ tự phát bẩm sinh. Có người nghĩ được nhưng
không nói ra trôi chảy, có người nói rất hùng hồn trơn tru nhưng không viết ra
lưu loát như những gì mong muốn. Có văn dùng để viết báo và có văn chỉ để viết
văn với nhiều thể loại cùng mục đích khác nhau. Thường thì làm láo thì báo cáo
hay, làm càn hay viết lách giỏi, thầy bói thì hiện tại quá khứ vị lai gì cũng
tinh tường! Có người viết để kiếm tiền kiếm danh cũng có người viết chỉ để giải
buồn giải tỏa, viết để thấy mình đang sống và tồn tại. Thời đại toàn cầu này
cũng lắm thứ nhiêu khê từ khi có facebook cùng bodybook. Ai cũng muốn lên mạng
để tâm sự, khoe hình khoe hàng hoặc nói lên quan điểm của mình trước thời cuộc
với bao bức xúc suy tư. Đó là một nhu cầu thiết yếu không thể phủ nhận hoặc bài
bác trong bất kì hình thức nào dù công khai hay mờ ám. Công luận giúp mọi người
khái quát rõ hơn về những gì đang diễn ra hàng ngày trong cuộc sống, từ quá khứ
đến tương lai mai hậu. Cái gì tốt đẹp sẽ được ghi nhận, những gì phản cảm sẽ bị
vạch trần lên án! Sự phản biện là phương tiện vừa là động lực để thúc đẩy xã hội
tiến bộ, mỗi cá nhân sẽ tự hoàn thiện mình hoặc tự đào thải một khi thấy sự hiện
diện của mình không còn giá trị nữa! Sự đa dạng là gia vị của cuộc sống, bởi
chính nó đã tạo ra cho cuộc sống tất cả mùi vị như Cowper đã nói. Đó là hành
trình của từ ngữ từ viết ngắn đến viết dài để từ đó viết văn…
Cham viết văn là điều cá biệt bởi hầu hết họ không được đào
tạo qua trường lớp mà chỉ bộc phát qua năng khiếu cùng sự rèn luyện tự thân.
Cho nên cuộc sống tinh thần con người nói chung đang đứng trước những thách thức
về sự pha trộn bản sắc, sự mai một đi vốn văn hóa truyền thống và đôi khi đi
ngược lại triết lí sống của người xưa! Bản sắc là những cách kết cấu diễn
ngôn, là một phương thức tư duy về bản thân chúng ta trong quan hệ hữu cơ với cộng
đồng xã hội. Người viết Cham thường trang bị bản sắc sơ cấp khi vừa mới sinh
ra, các giá trị cơ bản về bản sắc xã hội chỉ bó hẹp nơi làng quê được nạp vào
nhận thức con người. Về sau bản sắc thứ cấp được hình thành khi họ rời bỏ lũy
tre làng vào thành phố với một hành trang mới thì cũng là lúc họ dần rời xa vốn
văn hóa truyền thống vốn đã mong manh dễ vỡ! Đó là một bi kịch thực sự đối với
những ai đang cầm bút, đang hãnh tiến với những ảo tưởng mơ hồ. Hành trình của
nhà văn gian nan hơn nhà thơ đôi chút, ngoài năng khiếu và cảm xúc, họ cần
trang bị dày dặn kiến thức và vốn sống. Chưa đủ, người viết Cham cần nắm vững
và thấu hiểu văn hóa Cham để không lệch lạc về nhận định và suy diễn khi phải đối
mặt với những tình huống hóc búa mang tầm vóc Cham. Bản sắc Cham chỉ được định
hình khi người viết mang tâm cảm, tâm thế cùng tâm thức Cham trong từng câu chữ.
Mỗi Ariya đều khắc họa rõ nét tính triết lí và tầm tư tưởng trong tinh thần
nhân văn sâu sắc không thể lẫn với bất kì dân tộc nào khác. Đó là điều tự hào cần
được trân trọng gìn giữ và phát huy, kế thừa và hun đúc! Nhiều người nói vui,
phụ nữ làm thơ chỉ quẩn quanh cơ thể mình, còn đàn ông vòng vo quanh chiếc ghế
của mình. Có tiền có chức mà chưa có thơ thì chưa sang, in vài tập tặng bạn bè
chơi để khỏi phí công làm người! Thời nay thế mà sướng, chứ thời xưa mấy lão tiền
bối bị vùi dập không nương tay vì tội làm thơ. Đến nỗi Nguyễn Vỹ phải than thở:
nhà văn An Nam khổ như chó! Thế thì nhà văn Champa khổ hơn chó là cái chắc, bởi
muốn làm thơ thì họ không nên làm quan, ăn cơm chúa phải múa theo chúa còn không
thì chạy đàng trời?
Tôi không phải là nhà văn nhà viết gì bởi không đủ tư cách
và tư thế, không cả một cái ghế để ngồi viết cho ra trò! Có viết cũng chẳng có
tiền để in, có in cũng chẳng có ai rỗi hơi đọc để mất thời giờ. Uống rượu là có
lí nhất bởi ngồi uống rượu thì không đau lưng, còn ngồi viết thì chỗ nào cũng
nhức. Chỉ thương cho bọn trẻ có đôi điều thắc mắc không thể giải riêng cho từng
người nên đành phải viết ra lời đọc chung cho vui vậy! Cham hình như có năng
khiếu về thơ văn nhưng không có môi trường thuận lợi để thi thố. Cái nghèo luôn
đeo đuổi và cái khó bó cái khôn, viết để động viên các bạn trẻ lên đường. Thế
thôi!
Panduranga, 15-12-2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
thach.michelia@gmail.com