3 thg 5, 2015

TRÀ VIGIA: GÓC KHUẤT THỜI GIAN



Thời gian, đó là khái niệm về những gì đang trôi qua, bay đi, đang đến gần một cách nhẹ nhàng êm ả… cũng đôi khi nộ cuồng dữ dội! Thời gian là chiều thứ tư của không gian, lãng đãng mơ hồ tầng cao vực sâu đến ngút ngàn đường chân trời vô tận. Nếu không gian có ba chiều thì thời gian có ba thì tương ứng, quá khứ hiện tại và tương lai. Không gian là chiều thứ tư của thời gian, những gì mà ta có thể nhìn thấy hoặc đã mất đi vĩnh viễn. Nếu không gian được lưu trữ trong hố đen vũ trụ thì thời gian được bảo quản trong kí ức loài người. Đó là niềm vinh dự, một sự tự hào khi ta được làm một con người đúng nghĩa với những hoài niệm về một kiếp đời ngắn ngủi liêu trai! Và một ngày khi ta trở về nơi xuất phát, có lẽ trên con đường dẫn vào hố đen vũ trụ không in dấu chân trần để ẩn vào góc khuất thời gian. Trái đất vẫn quay, muôn loài vẫn sinh sôi trong bốn mùa hoa trái. Ngày tận thế như thể đến gần nhưng vẫn còn xa…



Lúc này là tháng tư với lễ tẩy trần đón năm mới Chăm, tháng tư gãy súng mừng ngày thống nhất giang san, tháng tư với nhiều buồn vui chan hòa mộng thực! Là giây phút thiêng liêng để người Chăm tưởng nhớ Quốc mẫu bà mẹ xứ sở Po Ina Nagar, cũng là nhớ từ xa Quốc tổ Hùng vương cùng những anh hùng liệt sĩ oan hồn vô danh không ai đoái hoài thương tiếc. Cũng là dịp Tagalau kỉ niệm 15 năm sinh thành tồn tại trong quằn quại bình an qua 17 số nguyên tố diệu kì! Niềm vui là thế, nỗi buồn cũng là thế, chỉ có ai đi qua mới hiểu được lòng mình lòng người. Không gian và thời gian luôn là một trở lực to lớn cho những ai không vượt nổi chính mình, nhưng lại muốn vượt qua người khác hay không muốn người khác vượt qua mình. Tôi đang nghe tuổi già đến gần để hồi tưởng một thời tuổi trẻ đã xa với một chút ưu tư nuối tiếc. Không gian dường như thay đổi quá nhanh và thời gian đang đua tốc độ đến chóng mặt hoa mắt khiến chúng ta không có điểm dừng để nhìn rõ cuộc người. Nhân loại ngày càng đông đúc, chen chúc trong cô đơn lắng đọng hoài nghi. Cuộc đời chỉ là một chuyến đi vô hình và vô tình trên sa mạc bão cát hoang vu hoặc đại dương bồng bềnh sóng vỗ. Một dấu chân để lại không là nghĩa lí gì nếu không hằn vết trong trái tim người. Ông Glơng Anak đã ra đi và để lại dấu chân trên trang Ariya mỏng manh mà bất tử. Đi là ở lại, tôi vẫn luôn nghe bước chân ông khe khẽ vang vọng đâu đây và tôi rón rén đi theo không cần ngoảnh lại. Chúng ta đã mất quá nhiều thời gian để tô vẽ chính mình thay vì trang điểm cuộc đời. Ai cũng cố tạo cho mình một giá trị ảo, một chất lượng ảo, một danh vị ảo… không biết để làm gì?! Để rồi cãi nhau, chửi nhau, xa nhau như ngày xưa cha ông ta đã một thời li loạn ruỗng mục. Cuộc đời đầy rẫy những cạm bẫy, những cặn bã danh lợi luôn là miếng mồi ngon cho bao kẻ bán rẻ lương tâm mình và bán đứng cả dân tộc. Nhiều người vẫn cứ u mê, đắc thắng về những thành quả mình đạt được không phải từ nội lực mà do cơ trời định đoạt. Hãy đợi đấy! Thượng đế luôn công bằng, thời gian sẽ trả lời tất cả một cách nhãn tiền. Người xử không bằng trời xử, rất tiếc bài học lịch sử nhiều người không muốn nhớ nên quên. Bài cũ chưa thuộc lại phải học thêm dạy thêm bài mới!

Cuộc sống đang thay đổi từng ngày từng giờ, từng phút từng giây trong chớp mắt. Quê Chàm vẫn nghèo vẫn khó vẫn khốn vẫn khổ, mùa gặt qua mùa cày đến trong thiếu thốn nợ nần. Vài ngôi nhà mới mọc lên, vài chiếc xe con ra ràng, vài người tiến chức thăng quan không đủ che phủ một làng quê vẫn đang trong quá trình giảm nghèo xóa đói. GDP vẫn tăng vùn vụt, người mẫu hoa hậu ca sĩ diễn viên vẫn khoe hương thắm sắc chứng tỏ một đất nước đang đi lên trên lộ trình phát triển bền vững. Hòa nhập hòa hợp hòa tan hòa bình hòa giải Chàm khỏi vòng vây cuộc đời khuyết tật linh hồn. Không phải cứ nghèo thì dễ hèn, giàu thì mới sang, bần cùng sinh đạo tặc. Với Chàm thì nghèo không ra nghèo, giàu không ra giàu, sang chẳng ra sang chỉ vài kẻ hợm mình trưởng giả. Nghèo về vật chất không thể biện minh cho hèn về tinh thần, hạn chế về tài năng và khiếp nhược trong đối nhân xử thế. Tội nghiệp Chàm! Nhiều khi đau mà không dám rên, bị ức hiếp mà không dám kêu, bị trấn lột mà không dám la làng. Cứ quen thói gọi dạ bảo vâng cho em xin, nịnh trên nạt dưới để bù trừ, cáo mượn oai hùm để rung cây nhát khỉ. Hèn thường đi đôi với nhát, cho nên sợ hãi là nỗi ám ảnh thường trực với bất kì Chàm nào có máu hèn. Làm lớn chừng nào sợ chừng nấy, nồi cơm to chừng nào hãi chừng ấy mang tính di căn hết thuốc chữa. Ma bắt coi mặt người ta là thế! Ví như chuyện điện hạt nhân, ai có hiểu biết chút ít cũng nhận ra rằng đó là hiểm họa khôn lường đối với sự sống còn của người Chăm. Nhưng tuyệt nhiên, những người tự cho mình là trí thức Chăm không ai dám lên tiếng bảo vệ dân tộc mình dưới bất kì hình thức nào. Lên tiếng không có nghĩa là chống đối hay phản kháng, mà là nói lên tâm tư nguyện vọng của mình để mọi người hiểu, cảm thông và san sẻ cùng nhau những giải pháp tối ưu nhất khả dĩ. Chàm là một dân tộc hiếu hòa an phận hiếm khi bạo động trong cách giải quyết vấn đề. Tiêu biểu cho tính cách ấy là ân không cần đền oán không thèm trả, rất khác với triết lí quân tử mười năm trả thù chưa muộn! Biến đổi khí hậu toàn cầu ngày đang rõ nét, thiên tai ngày càng hoành hành, nhân tai ngày đang bùng phát xung đột triền miên. Nay mai nhà máy hạt nhân vận hành, chỉ cần một cơn sóng thần, một trận động đất, một vụ khủng bố làm nổ tung thì coi như Chàm tuyệt chủng. Và ai sẽ chịu trách nhiệm về hậu quả khôn lường ấy nếu trí thức Chăm hôm nay không ý thức được vai trò tối thiểu của mình?! Ai đã chịu trách nhiệm về sự vong quốc Champa, tòa án nào có đủ khả năng xét xử nếu không phải tòa án lương tâm của loài người?! Một sự im lặng đáng sợ đang trì níu chúng ta không chỉ trong hôm nay, ngày mai mà cả vận mệnh sống còn của một dân tộc đã nhiều đau thương mất mát…


Chúng ta thường nhân danh nhân đạo nhân bản nhân văn nhân quyền một cách tùy tiện dễ dãi mà không biết đó là những từ thiêng liêng quý hiếm cần được chọn lọc tôn trọng. Ngày đầu năm Chăm với những niềm vui nho nhỏ và nhiều nỗi buồn lớn lao về một tương lai lao đao lận đận kiếp Chàm! Chúng ta hay phô trương mặt tiền hào nhoáng và làm ngơ với mặt hậu tồi tàn, khoe khoang những bước tiến nhất thời để dìm quên những bước lùi ô nhục. Không gian luôn hiện hữu trong ánh ngày lẫn bóng đêm khi mặt trời chưa tắt. Và góc khuất thời gian mới lóe lên ánh hào quang tình người như cầu vồng sau cơn mưa vừa dứt. Ai đó đang ru ngủ chính mình và ai đó đang ru ngủ người vào giấc mơ không trở lại. Hôm qua đón năm mới với các bạn trẻ để nghe mình trẻ lại, nâng li rượu nồng mà đượm hơn hương bia ngày đại hội. Tội nghiệp Chàm cùng những ai chung thân phận. Hãy thương nhau nhé Chàm ơi!!!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

thach.michelia@gmail.com