5 thg 12, 2016

TRÀ VIGIA: ĐIỀU ĐÓ SẼ XẢY RA



Mấy hôm rày trời mưa, cái xứ này cứ nắng là nắng gay gắt, cứ mưa là mưa dầm dề thối đất rất khó chịu! Mấy ngày trước đi dự trại sáng tác ở Vũng Tàu chẳng viết gì ra hồn, anh em chỉ quấn nhau uống rượu. Rượu là giọt mồ hôi của trời cũng là giọt nước mắt của đàn bà, uống vào cứ như lâng lâng bay bổng để rồi lắng trầm đày đọa giữa trời và đất, giữa hư và thực… Ừ, uống vào để thư giãn, để giải tỏa, để nối vòng tay lớn cùng sưởi ấm những linh hồn nhỏ đang kiếm tìm nhau để biết mình vẫn sống và tồn tại! Biển vẫn chói chang nắng vả trời vẫn lất phất mưa, lòng người vẫn mặn nồng nhân tình thế thái cho dù có đảo điên phiền muộn. Gặp lại người quen cũ cũng thấy vui, làm quen với người lạ mới cũng thấy mừng. Quen và lạ chỉ là một phạm trù khái niệm khi thâm tâm ta đón nhận hoặc khước từ nhau trong tình cảm, quen khi ta cảm thấy ấm lòng cho dù chia xa và lạ khi gần nhau mà vẫn thờ ơ nguội lạnh! Bái bai Vũng Tàu, một chuyến đi chỉ để kiểm tra lại lòng mình...
 
Theo lịch trình thì khi xong trại tôi sẽ ghé vài nơi thăm người quen và chưa quen, có dịp thì cũng nên la cà chờ ngày vô Kut. Tôi định ghé Sài Gòn thăm Akei home nhưng không thành, một là có người bạn đồng hành muốn ghé Phan Thiết để thăm một người bạn, hai là túi quần tôi bị rách nên không đủ tự tin để sang ngang, ba là cứ đi xa là nhớ nhà cùng nhớ nhiều thứ không đáng nhớ! Cũng hên, gặp những người lạ mà quen ở Phan Thiết khiến tôi hào hứng hẳn lên quên cả mình đang trầm cảm. Tôi nói đùa mà thật, chơi với người bạn gái thì cũng nên kiếm bà nào đẹp lão đôi chút, với đàn ông cũng không ngoại lệ bởi một đời người có bao lâu mà hững hờ! Chỉ xui bởi lực bất tòng tâm, xưa kia bách chiến bách thắng nay thì trăm trận trăm thua, chưa uống đã say dù say vẫn cứ uống ca khúc khải hoàn thất trận. Mệt quá ngồi không nổi, thằng em kêu xe lăn tới rước vứt vào khách sạn để còn tăng ca tính điểm. Sáng sớm gọi Đồng chuông Tử chở cei về nhà dưỡng lão, với lại coi nhà nó khấm khá ra sao mà thiên hạ đồn thổi rằng nó đi chăn bò nhặt được một cục vàng to mấy kí. Kì này ghé nhà nó mượn mấy cây trả nợ cũng chẳng bõ công một cõi đi về. Cũng ổn, Tử bị bệnh K nhưng xem ra còn lâu mới chết, nhà cửa cơi nới thêm cũng tạm được. Thư viện miễn phí lèo tèo mấy cuốn sách, lác đác vài độc giả thiếu nhi vừa mới đi chăn bò về. Vợ đi làm công nhân giày dép còn đang cặm cụi khâu vá những mảnh đời rách nát, chồng thì lúi húi nấu cơm rồi tranh thủ đi đón con tan trường. Tiện đường mua về một ký sò đã gần tuyệt chủng nấu đủ sò 7 món hẳn hoi, nó hỏi cei muốn chơi bia hay rượu, tôi đáp uống rượu cho dễ tiêu. Ở nhà vợ điện hỏi bao giờ hồi hương, xin trả lời mai mốt anh về miễn là đừng quên đường về là được! Hơi buồn, đi xứ người chỗ nào cũng cao sang quyền quý, đường về Chàm lúc nào cũng lụp xụp tối tăm. Ráng mà sờ soạng trong đêm mờ…

Trả xong cuốc xe ôm về nhà không còn một xu dính túi, mang được một cái xác không hồn về nhà cũng đã tốt rồi! Đêm nằm vắt chân lên trán suy nghĩ mông lung, cuộc đời mình sao mà đa đoan tồi tàn đến vậy! Đang mơ màng đi vào ác mộng thì điện thoại réo lôi tôi ra khỏi cơn mộc đè. Quái nhỉ, thằng nào giờ này còn kêu đi nhậu vậy cà? Té ra không phải, Tuệ Nguyên hỏi sao không thấy cei ghé chơi? Tôi ừ ừ bảo lạc đường, lần sau có dịp sẽ bổ sung. Nó bảo cũng tốt đó cei, con lúc này trở thành người vô gia cư, cei có ghé cũng không có nơi để ghé! Sự thể là con bị chủ nhà mời ra chỗ khác ở, có ai đó tố cáo con là thành phần bất hảo bất lương gì đó nên không dám chứa chấp. Khách hàng là thượng đế nhưng lúc này bỗng nhiên con biến thành quỷ dữ, con là đứa con bị từ chối ngay trên chính quê hương của mình, trên mảnh đất tổ tiên ông cha để lại từ bao đời. Con phải làm gì thưa cei, thưa trời biển thánh thần cùng quỷ sứ?! Ừa khó khăn nhở, điều này cứ như lạ mà quen, khó tin mà luôn có thật. Con đã trở thành siêu sao nên có nhiều Fan hâm mộ, có ai đó tốt bụng muốn mời con đi ở khách sạn chứ nhà trọ thì không xứng tầm. Cứ thong thả chịu đựng ít ngày rồi hưởng phúc sau, sau cơn mưa trời lại sáng mà có khi con lại được du ngoạn lên tuốt cầu vồng! Nếu trách chủ nhà hay dân phòng dân phố thì tội nghiệp họ, cũng vì miếng cơm manh áo đố kỵ tỵ hiềm mà ra nông nổi này. Có một thế lực vô hình đang thao túng và chi phối chúng ta ở mọi nơi mọi lúc, tránh trời cũng không khỏi nắng nên chẳng cần phải che nia chống gậy để làm gì! Cái gì đến rồi sẽ đến cho dù lành hay dữ, quan trọng là phải nhìn đúng vấn đề và nhìn thẳng vào sự kiện đã đang và sẽ xảy ra. Con không phải là một nạn nhân duy nhất của những bất công và bất bình đẳng trong thế giới này. Tổng thống Nga Putin hồi còn làm ở KGB cũng gặp một trường hợp khó xử, có chỉ đạo từ cấp trên không thể thi hành vì không đúng luật nên ông phải hỏi lại vì sợ bị nhầm lẫn. Bé cái nhầm, ông bị kiểm điểm vì lệnh chính là luật và luật chỉ để chế tài dân ngu khu đen đi theo một con đường đã được vạch sẵn. Con bị trật đường ray nên vô tình phạm luật cho dù không cố ý, một khi con đi trên đường bị stop bất chợt thì có một tỉ lí do để nộp phạt nên chớ có dại dột mà chống lại người thi hành công vụ. Một nhà nước pháp quyền thì thượng tôn pháp luật là tất nhiên, chỉ tiếc là người soạn luật thì không thanh sát luật, còn kẻ thi hành luật thì không hiểu luật hoặc chẳng cần hiểu luật để làm gì! Con nên tự an ủi mình, giá như xưa kia con bị ức hiếp thì có ngay Ty Phát triển sắc tộc can thiệp, cao hơn thì lên Bộ… Trầm trọng hơn thì có ngay Dân biểu nhà mình sẵn sàng quyết tử cho tổ quốc quyết sinh. Nay thì đừng có hòng ở đó mà xak hatai, ai xuống nước thì người ấy ướt, gùi ai nấy mang hồn ai nấy giữ, sống chết mặc bây tiên thầy bỏ túi còn dư thì làm từ thiện từ đường

Nhớ lại một thoáng chuyện xưa, trong một hội thảo bàn nhậu quy tụ nhiều đàn anh đàn em Chăm. Có một đàn em phát biểu làm mất lòng một đàn anh đại cồ chủ xị liền bị đe nẹt ngay, tao sẽ trục xuất gia đình mày trong vòng 3 giây nếu còn ngoan cố. Ghê gớm quá, nghe mà kinh! Đại gia Chăm còn hù dọa nhau khiếp thế nói gì vi gia tui nào dám ý kiến ý cò chi. Mà Chăm làm gì có đại gia, cố lắm chỉ tầm tiểu gia thôi nên tạm gọi là đái gia cho oai vậy! Tuệ Nguyên ơi, con bỏ làng xóm đi tha phương cầu thực cũng chẳng được yên, quê hương mình xơ xác nên phải đành lòng lưu lạc nơi xứ lạ quê người nào ai đâu muốn thế. Cei chỉ một lời khuyên con đừng có phấn đấu lên đái gia, sẽ một ngày con đái tháo đường thì nguy. Rõ khổ!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

thach.michelia@gmail.com