Anh em Cham Sài Gòn cầu nguyện, đòi trả tự do cho Đàng Ngọc Thủy |
Tháng 5 này quá bận rộn, lễ cầu mưa đã qua hơn tháng rồi mà ông
trời vẫn chưa cho mưa xuống lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi cày lấy bát cơm
đầy tiền thầy bỏ túi. Đúng là người tính không bằng trời tính, mà làm ăn không
biết tính thì đi lính cả đời như một thời để yêu cho một đời để chết! Dù gì
cũng không nên bi quan, cứ nở nụ cười ngăn dòng nước mắt nếu không muốn nuốt ực
vào họng. Vụ việc về Đàng Ngọc Thủy coi như đã tai qua nạn khỏi, không nên nhắc
lại làm gì mà chỉ nên ghi vào sử sách cho hậu thế học tập. Luật pháp cần được
tôn trọng cho dù thầy pháp có hô hoán thế nào, bao giờ thì lý của kẻ mạnh cũng
thắng và thất bại luôn là bà ngoại của thành công. Abraham Lincoln có nói: Pháp
luật là đạo đức biểu hiện ra bên ngoài, còn đạo đức là luật pháp ẩn giấu ở bên
trong. Cho nên việc thực thi luật pháp phụ thuộc vào chuẩn mực đạo đức và nhận
thức của từng người, không thể cào bằng hay ăn đều chia đủ, không phân biệt chủ
tớ sang hèn mà nên chấp nhận yếu tố may rủi hên xui đui chột. Tinh thần AQ cần
được phát huy hơn là học đòi hiệp sĩ Don Quixote đánh nhau với lò điện hạt nhân
nguyên tử.
Mọi việc nên suy nghĩ theo hướng tích cực bởi nếu không đi đúng
quy luật sẽ bị nghiền nát như cám. Đôi khi cũng phải sống nhục còn hơn chết
vinh, thôi thì gió chiều nào cứ ngả chiều ấy có gì dùng nấy cầm hơi. Tôi có hỏi
Thủy sao con lại dại dột theo đám biểu tình chết tiệt ấy để thiệt thân, cho đổ
mồ hôi sôi nước mắt tắt lửa lòng? Nó bảo đâu có chú, người đời phàm tục hiểu
nhầm con! Nghe đâu đám người xuống đường đấu tranh cho sự sống còn của tôm cua
cá, kẻ thì bảo vệ cho gà bầu nai, còn con thì tâm niệm cho mục đích nhân văn
cao cả khác mà chẳng ai quan tâm. Con bỏ chút ít thời giờ vàng ngọc hướng về
ngày ra đời của bố già dân tộc sắp đến, con không có tiền để mua bánh Gato cùng
hơn trăm ngọn nến để happy birthday to you nên cực chẳng đã phải xuống đường để
tỏ rõ lòng thành kính của mình. Cùng xuống đường nhưng mục đích và mục tiêu mỗi
người một khác, không thể đánh lận con đen cá mè một lứa được. Rất tiếc lý
tưởng một đời con hun đúc bị kẻ xấu phá hoại trong diễn biến hòa bình, họ sợ
con nổi tiếng tranh chức đoạt quyền nên tìm cách hãm hại con. Đôi khi muốn cắn
lưỡi chết cho xong đời đó chú! Ấy ấy đừng, con vẫn còn nhiều dịp để thể hiện
lòng thành của mình. Con đã làm được người tốt việc tốt mà không phải ai cũng
làm được, chú có lời khen nhưng không cần xoa đầu vỗ vai con làm chi cho tốn
sức. Có ngày Phật Đản Giáng Sinh thì có ngày Quyết Tử cũng là thế gian lẽ
thường. Con không nhớ ngày sinh nhật của mình mà lại nằm lòng ngày tháng năm
sinh của kẻ khác thì đúng là mình vì mọi người. Còn người khác không vì mình
thì mặc kệ không cần biết, không cần phải cố chấp để tâm cho bận lòng. Chúc con
may mắn lần sau!
Mấy hôm rày làng xóm Chăm phấn khởi hồ hỡi hát hò bài Làng Chăm ơn
Bác, ai cũng nhớ ơn Đảng ơn Bác suốt đời ta làm mình cũng sốt ruột nóng lòng
tràn đầy khí thế! Nghe đâu tối này có chương trình văn nghệ hoành tráng qui mô
liveshow với tên gọi Làng Chăm ơn Bác để mừng Bác tái sinh. Không thể bỏ lỡ cơ
hội ngàn năm có một này, nghe đâu từ ải Nam Quan cho đến mũi Cà Mau thiên hạ ùa
về Phan Rang làm tắc đường nghẹt phố. Nhiều Chàm kiều từ Mỹ Âu cũng hồi hương
chực chờ từ tháng trước để xem trước khi nhắm mắt lìa đời khỏi phải ăn năn hối
hận. Có vài phản cảm nho nhỏ cần nên giải bày để đêm văn hóa văn nghệ thành
công tốt đẹp ngoài sự mong đợi của người trần. Tôi muốn nói vài lời với cô em
Chế Mỹ Lan dễ thương và đáng thương bởi em bộc trực và thực thà quá, ngây ngơ
và khờ khạo quá nên bị ném đá vô duyên! Vài bạn trẻ hỏi và tôi có quan điểm thế
này, ai muốn nghe thì nghe, muốn tin thì tin còn không thì thôi. Mỗi người hoàn
cảnh, điều kiện, môi trường sống khác nhau nên cảm nhận và tiếp nhận không nên
đòi hỏi giống nhau. Mọi tranh luận phản biện chỉ thêm phiền toái và vô bổ bởi
không thể định hình khi mọi người đều mất phương hướng để định vị chính mình.
Văn là người, đọc văn hay nghe nhạc nhìn tranh của một tác giả thì có thể hiểu
được tâm hồn nhân cách của người thể hiện. Trong bất kỳ ngành nghề nào cũng cần
có một nền tảng văn hóa nhất định, một lương tâm nghề nghiệp căn cơ để hình
thành một giá trị sống có chất lượng cao. Nếu không đó chỉ là một người thợ
sáng tác theo cảm tính và có chỉ đạo, một thầy đời khoác lác đầy tự mãn và một
quan chức rao giảng theo quyền năng. Thời đại này đầy rẫy những văn nghệ sĩ
đường lối để vinh thân phì gia nếu không muốn làm văn nghệ sĩ đường phố
underground để lang thang rày đây mai đó! Với Chăm thì quả là khốn nạn vì trong
tiềm thức của mọi người, ai cũng đau một nỗi niềm mẫu số chung mất mát. Càng
mất thêm càng đau thêm là điều dễ hiểu và đáng cảm thông. Có người còn trân
tráo tuyên ngôn, Chàm đã mất hết rồi, có mất thêm cũng chẳng mất gì?! Ai có
biệt tài khai thác gì chưa mất của tổ tiên cũng nên đem bán nốt thì cũng chẳng
ai trách móc oán hận. Bán bản thân mình chưa đủ thì bán thêm cả bạn bè người
thân, còn thiếu thì bán cả xóm làng tháp đền chữ nghĩa… Ai còn chút lương tâm
để giữ mình thì bị cho cho là ngu, là điên, chưa biết hội nhập, hòa nhập để hòa
tan trong làng toàn cầu nơi thế giới phẳng. Khốn nạn quá hóa ra chẳng khốn nạn
gì!
Chế Mỹ Lan em, đừng buồn đừng tủi cũng đừng than van nữa bởi mọi
người không còn nhìn chung một hướng. Ở đây đêm nào trẻ con cũng mơ thấy Bác
Hồ, người lớn không có vài tờ in hình bác trong túi thì không dám ra đường cũng
như em phải cần hình Washington vậy thôi! Ăn cơm Chúa phải múa theo Chúa, không
múa được thì chịu đói là lẽ thường tình. Làng Chăm phải ơn Bác để Bác quan tâm
chiếu cố nhiều hơn khi thực tế còn quá nhiều đắng cay chua xót. Phải nhớ ơn
Đảng ơn Bác suốt đời ta vì cha mẹ chỉ nuôi ta ăn học, còn xin việc làm thì phải
có Đảng có Bác. Ai gân cổ hát lớn hơn nhiều hơn thì ân huệ khá hơn, ai moi móc
di sản Chăm cống nạp hăng hái hơn thì thì lợi quyền hậu hĩnh hơn. Bình thường
thôi mà lòng ta sao bồi hồi đến thế! Ngay cháu Thủy bị bắt, cúng vái ông bà tổ
tiên thần yang hết chỗ cũng đành bó tay. Chỉ cần lâm râm khấn nguyện với Bác Hồ
thì hiệu nghiệm tức khắc, cháu Thủy được trở về đoàn tụ gia đình trong sự khoan
hồng bao dung độ lượng. Thôi thì cứ Làng Chăm ơn Bác suốt đời ta vậy…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
thach.michelia@gmail.com