Dĩ nhiên, loài người
trên trái đất này, ai cũng đang sống và được sống. Chỉ có điều, họ đang sống và
được sống như thế nào? Hạnh phúc hay khổ đau? Dĩ nhiên, không ai có quyền bắt
người khác chết đi để mình được sống tốt hơn, hay có quyền đuổi một ai đó đi
nơi khác chỉ vì chướng mắt, hoặc một lý do nào đó không thể nói rõ bằng lời!
Lịch sử đã chứng minh rằng, nhiều cuộc xâm lược xâm lăng đã tước quyền sống của
cả một tộc người, một cộng đồng người. Đi cùng là sự chém giết đồng loại vô tội
một cách vô căn cứ chỉ vì một tham vọng bá chủ bá quyền vô nhân tính. Hệ quả
là, nhiều dân tộc bị xóa tên, nhiều đất nước bị xóa sổ trên bản đồ thế giới,
nhiều nền văn minh lụi tàn và nhiều nền văn hóa chìm dần vào quên lãng! Đó là
điều đáng tiếc! Hôm nay, phải chăng với đà tiến hóa của nhân loại, những sai
lầm đó đã được gạt bỏ hay đang diễn biến theo một chiều hướng khác?! Không thể
đòi hỏi một thế giới im tiếng súng và tiếng khóc, bởi mọi cuộc xung đột đều dẫn
đến một giải pháp tốt nhất cho những bất đồng. Và hòa bình cũng chỉ là giải
pháp tạm thời để chuẩn bị cho bao mầm mống âm ỉ dẫn đến chiến tranh! Đó là một
quy luật không thể khác hơn, chúng ta chỉ có thể làm những gì tốt nhất bằng
cách, hãy tạo điều kiện cho bất cứ một ai đang hiện diện trên trái đất này có
quyền được sống đúng nghĩa.
Sống không có nghĩa là
chưa chết, hay đang thoi thóp hoặc hấp hối. Sống trong một thân thể khỏe mạnh
và tinh thần minh mẫn cùng những tiện nghi giải trí và sáng tạo. Sự sống phải
được nuôi dưỡng trong tâm cảm yêu thương, tâm thế yên bình, tâm thức chan chứa
ba thì quá khứ hiện tại và tương lai. Sống để biết mình là ai và đang làm gì?
Nếu không, chúng ta chưa sống cho dù vẫn đang tồn tại hoặc chỉ là một kiếp sống
thừa vô nghĩa! Sống là sự cộng sinh giữa những cá thể dị biệt trên con đường
tìm một tiếng nói chung trong niềm riêng, kết nối hữu cơ chặt chẽ với cộng đồng
và môi trường để cùng nhau phát triển và tồn tại một cách tối ưu nhất. Cho nên,
con người ta chỉ thực sự sống khi mỗi một thực thể sinh linh có quyền được yêu
chính bản thân mình, yêu người thân bạn bè, yêu quê hương xứ sở, và tối hậu là
yêu đồng loại. Quyền được yêu được thể hiện qua quyền được nghe, quyền được nói
và quyền được viết… Có những quyền ấy, con người mới thể hiện được quyền được
sống để làm người. Có nghĩa là ta có quyền nghe và không nghe những gì không êm
tai, nói và không nói những gì không thích, viết và không viết những gì không
cần thiết… Thế nhưng, cuộc sống hôm nay
có nhiều điều cần phải bàn để cởi mở những gì còn vướng mắc mà lẽ ra phải được
thực thi một cách tối thiểu. Có công bằng mới dẫn đến dân chủ, có dân chủ mới
thể hiện được lòng nhân ái, có nhân ái mới có thành tựu văn minh.
Chúng ta đã nghe nói quá
nhiều về dân chủ trong điệp khúc “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm
chủ”. Hai vế đầu đã có chủ, còn vế sau cùng dường như chỉ mới đang phát huy và
không biết bao giờ mới có hồi kết?! Dân nghĩ, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra
quả là một logic hay, khốn nỗi chúng ta không biết dân là ai mà lại có vai trò
và quyền lực ghê gớm đến thế?! Hôm nay, Mặt trận Tổ quốc lại nhấn mạnh đến
quyền phản biện của mọi người dân không kể sang hèn khôn ngu là một tín hiệu
đáng mừng và đáng phấn khởi hồ hỡi. Chỉ e rằng không ai dám phản biện một cách
trung thực với tinh thần trách nhiệm, bởi từ phản biện với phản động thường dễ
bị hiểu nhầm và có nguy cơ tai nạn cao! Nói chung, một người dân muốn làm chủ
mà sao lắm khó khăn và nhiều nhiêu khê đến thế? Suy cho cùng, có lẽ chúng ta
chưa đủ công bằng căn cơ khả dĩ có thể phát huy quyền làm người. Một xã hội
công bằng văn minh luôn là đích đến của mọi chế độ, chỉ khác là chúng ta đã
hành xử và ứng xử như thế nào? Thành quả thu hoạch được ra sao? Đó là ý thức
của mỗi công dân, trách nhiệm của mỗi trí thức. Còn ai lãnh đạo cứ lãnh, quản
lý cứ quản không nên chỉ trích than phiền làm chi nếu không giải quyết được
việc gì. Bởi ai cũng có quyền được nghe, quyền được nói, quyền được viết để có
quyền được sống!
Mỗi một công dân Việt
Nam, chắc hắn ai cũng ít nhiều suy tư về những quyền đã nêu trên nếu ta tự nhận
mình là một con người đích thực. Với người Chăm thì lại càng, bởi họ đã đánh
mất quyền đó từ quá lâu mà khi nhắc đến ai cũng tí chút rùng mình và rợn người
theo quán tính! Cũng dễ hiểu, bởi họ đã mất tất cả theo bước chân lùi của lịch
sử mà ngày nay không còn hoặc nhạt mờ dấu vết. Họ đang lưu vong trên chính quê
hương mình, lang thang trên đất chủ quê người để kiếm sống và ngoi ngóp sống!
Họ không có sự đồng cảm để sẻ chia, không có sự yêu thương trong đùm bọc và nguy
hại hơn, họ đang tự đánh mất chính mình và cộng đồng, xa hơn nữa là cội nguồn.
Họ không làm chủ được mình nói chi cứu vớt đồng tộc. Trong họ đã tê liệt lòng
hận thù, nói đúng hơn trong triết lý sống của tổ tiên họ không hiện hữu từ thù
hận. Họ cam chịu số phận trong tủi nhục và sợ hãi đọa đày, bởi nhiều cuộc quật
khởi đều bị dìm sâu trong máu và nước mắt. Tiếng khóc của họ tươi hơn giọng
cười bởi họ quan niệm rằng cuộc người chỉ là cõi tạm, bến bờ nhân ái là vô cùng
mà sao loài người vẫn cứ u mê?! Trước năm 1975, họ có Bộ Phát triển, Ty Phát
triển sắc tộc cùng các cấp chính quyền tạo điều kiện thuận lợi để ổn định về
dân sinh dân trí và dân quyền. Sự tương thân tương ái được đề cao và thực thi
hiệu quả. Có lẽ đó là sự khác biệt cơ bản giữa cách hành xử và ứng xử của thực
chất con người qua từng giai đoạn, thời đại. Và đó cũng là tiền đề để đặt lại
vấn đề khi còn chưa muộn, khi đời chưa tận thế và khi loài người chưa đến ngày
phán xử cuối cùng. Quan trọng là, con người vẫn còn lương tri để thức tỉnh!
Trà Vigia
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
thach.michelia@gmail.com