Lại là tiếng ghita đó.
Tiếng ghita của gã nhà bên cạnh. Vẫn là bản nhạc cũ mèm ấy đánh lại. Cả mấy
trăm bận rồi không chừng. Buồn ray rứt. Nghe mà rầu lòng, nẫu ruột. Mình cứ
muốn đứng bật dậy, hét toáng lên: “Này, anh kia, ngưng đi cho người ta nhờ một
chút, được không?”. Nhưng không, mình im lặng chấp nhận. Như lâu nay mình đã
chấp nhận chịu đựng tiếng ghita ướt nhão ấy. Gã vẫn ngồi đó, ôm chặt trong tay
cây đàn mà gảy, mắt nhìn ra cửa sổ, như không thèm biết đến sự có mặt của mình.
Như là mình không có đó.
Tự dưng tối nay mình
quan sát gã kĩ hơn. Và thấy đôi mắt ấy thoáng nỗi buồn xa xăm. Ý định một lần
thử ngăn gã đánh đàn chợt biến đi. Thôi, cứ để mặc gã. Mình lại im lặng chịu
đựng. Nhưng đóng mọi cánh cửa lại vẫn không thoát khỏi thứ âm thanh da diết
kia. Tiếng ghita của gã. Chao ôi là buồn!
Mình đã trọ ở đây non ba năm, nhưng chưa bao giờ chú ý đến gã, nếu không có
tiếng ghita đó. Gã chả có gì đặc biệt để thu hút sự chú ý của mình. Nghe đâu,
gã vừa chia tay người yêu. Ba mẹ, em gái gã vận dụng mọi cách giúp gã thoát
khỏi gánh nặng của mối tình đầu đổ vỡ, nhưng rồi bất lực. Càng ngày gã càng đắm
chìm sâu hơn trong vực thẳm buồn nản. Gã dồn hết nỗi buồn vào những đầu ngón
tay qua tiếng ghita não nuột…
Sáng nay vừa tỉnh dậy,
mình đã nghe thấy tiếng ghita buồn. Có cảm giác dường như gã thức trắng đêm để
đàn thứ bản nhạc tê tái ấy. Bởi tối qua, đóng cửa sửa soạn ngủ, mình vẫn còn
nghe tiếng ghita kia. Ở gần cuối bài. Nằm nghe rồi ngủ lúc nào không hay. Trong
giấc ngủ chập chờn, tiếng ghita của gã nhà ấy với dáng ngồi khum khum như muốn
gẫy đổ ấy cứ ám mình. Như thể tiếng đàn ma.
Hình như gã khóc. Trời
đất! Mình không chịu nổi khi nhìn đàn ông, con trai khóc. Lại khóc ở tư thế ấy
trong khi tay đang ôm cây đàn ghita đánh bản nhạc lâm li ấy nữa, thì thật là
tệ. Lại khóc vì tình phụ nữa. Không hiểu sao mình cứ nghĩ gã bị tình phụ. Có
thể người yêu bỏ đi do gã thiếu kinh nghiệm, không biết chăm sóc mối tình đầu.
Tự giận mình và tiếc nuối mà khóc. Hoặc giả khi hiểu rằng gã không có tương
lai, người yêu đã bỏ đi. Ừa, thì tình yêu hệt chuyến xe buýt thôi, như người
đời nói. Chuyến này qua lại có chuyến khác đến. Chạy theo mà chi cho… khổ. Nữa,
đàn ông con trai gì mà không biết nghĩ đến cha mẹ, em gái sao? Sao lại phó mặc
như vậy chứ? Mình không thể ưa nổi gã này. Nhưng gã lại cầm lấy ghita ra gảy
nữa rồi kìa…
Hôm qua ra ngõ gặp mình,
gã cười. Mình biết tỏng gã giả bộ vậy thôi, chứ trong lòng gã chắc là đang rên
rỉ.
- “Anh định đi đâu hở?”
- Không biết phải hỏi gì, thấy gã dắt xe đi, nên mình hỏi vu vơ vậy thôi. Lẽ
nào láng diềng gặp nhau làm ngơ mà đi qua như hai chiếc xe ngược chiều ấy.
-“Học đàn, em à” - Giọng
gã nhỏ nhẹ, nếu không muốn nói là lí
nhí.
Mèng! Tra tấn thiên hạ
cả năm qua như thế chưa đủ hay sao, mà bây giờ đi học đàn địch nữa vậy trời.
Mình nghe mà muốn bật cười.
Không hiểu sao, mỗi lần nghe tiếng ghita của gã, tự dưng lại nghĩ đến anh ấy.
Tất nhiên anh ấy không liên can gì đến gã, lại càng không liên quan gì với
tiếng ghita não nề của gã. Nhưng lạ, tiếng đàn kia tạo sự liên tưởng khó lí
giải. À, mình nhớ ra rồi. Dáng ngồi ôm đàn như muốn gẫy đổ ấy của gã thiếu
“điểm tựa”. “Khi mọi điểm tựa đều mất”, ngày xưa mình đã mất. Như gã hôm nay,
có lẽ. Nhờ anh ấy, mình vỡ ra một sự thật: “Khi mọi điểm tựa đều mất” thì mình
mới nhận ra chính mình, và biết chỉ nội lực tự thân mới có thể cứu mình. Sự
thật tưởng giản đơn nhưng phải qua trải nghiệm mới hiểu được ý nghĩa thâm sâu
của nó. Không biết gã, khi mất điểm tựa tình yêu, gã có nhận ra điều ấy không?
Hay gã sẽ mãi chìm trong tiếng ghita buồn não nề ấy?
Trưa hôm qua, ngồi xúc hồ cá, nhìn sang, lại thấy gã. Vừa thấy mình, gã cười.
Nụ cười “không giả bộ” rất gượng gạo nữa, mà nhẹ tênh. Mắt gã không u uẩn những
nỗi buồn chằng chịt mà lung linh màu nắng. Mừng cho gã và mừng cho mình. Từ đó,
không nghe tiếng ghita buồn mỗi sáng mỗi tối… Mình vui, vì gần như ở đây có sự
trùng hợp kì lạ. Như mình ngày xưa ấy, gã đã tìm cho mình một điểm tựa khác
trong cuộc sống nhiều bất trắc này!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
thach.michelia@gmail.com