Gửi N. (5)
Đẹp - lơ mơ trong cõi đẹp để có đôi điều về - ta khó có thể diễn đạt bằng lời -
nhưng đó là cái mà con người ta luôn sống và hướng đến. Đôi lúc cuộc sống khiến
ta yếu đuối, bất lực, chán nản, tuyệt vọng và cả cái chết sắp cận kề - ta muốn
cuốn phăng hết mọi thứ mà ta đã gây dựng bấy lâu thì âm hưởng bóng hình của cái đẹp ùa về trong tưởng nhớ - như là điều diệu kỳ để cứu vớt ta, tạo sức sống cho ta tiếp
tục sống và hiện-hoạt. Tôi không muốn nói đến những gì đã lướt qua khiến tôi sống và nuối tiếc hay muốn tôi buông lời sám hối khi phạm phải trong phận làm người. Chính
vì thế, về cái đẹp – trong chừng mực nào đó tôi cũng không thể xác định rõ đâu
là cứu cánh, đâu là phương tiện thì đó là một tai hại; nó có thể khiến tôi trơ
lỳ trước cuộc sống hay đánh mất đi con người tôi trong niềm tin mù lòa; nó có
thể tạo chiếc võng ru ngủ hay có thể nhấn chìm tôi bởi sự bất tử, thiêng liêng của
nó; và việc tôi sa lầy trong vũng trũng của nó - đó là điều đương nhiên.
Cái đẹp cứu rỗi thế giới. Nhưng một khi cái được tôn vinh bị hạ bệ chúng
ta cũng có nguy cơ bị chối bỏ; khi mà thế chân vạc Chân, Thiện, Mỹ bị xô lệch -
thế giới xung quanh ta cũng sẽ chìm nghỉm bởi sự xáo trộn về đạo lý sống và làm
người. Về bạn, khi những gì bạn thương yêu, nâng niu – bởi nó đáng quý và đáng
trân trọng bạn sẽ cảm thấy thế nào khi nó bị làm nhục, bị xâm phạm? Vâng, trong
một thế giới không còn phép mầu nhiệm nữa đời sống luôn là nanh vuốt để giết đi tính cao thượng – trong khi những gì nặn ra con người ta là dục vọng; nghịch lý cho
một đời sống hướng thiện là - lừa lọc, tà ác, xấu xa! Con người đã phơi bày
trước ánh sáng nhơ nhớp của đời sống – cái có thể đốn ta ngã quỵ cũng là
cái khiến ta đứng vững - trong đau khổ, trong tủi nhục ta sẽ vực lên, vực lên
để thành một con người - như ao ước, như mong đợi. Nhìn vào đời sống bạn sẽ
thấy điều này – thấy, nhưng lúc nào ta cũng muốn bắt đầu lại khi mọi vấn đề rơi
vào bế tắc, dở dang. Nhưng dù gì đi nữa, hãy bắt đầu với đồng loài của mình –
nếu có thể thì - cứ hiền dịu như họ nếu có cảm giác yên bình hay dã man như
họ nếu có cảm giác bất an. Nên tin vào cảm giác sống của bạn và, đừng khờ đến
mức rơi vào những cạm bẫy – bởi con người ta khi đã sang trang luôn phán xét lại. Thời gian sẽ trả lại cho bạn từng
khoảnh khắc trong trải nghiệm - dù là đẹp hay xấu - chính nó, khiến ta trưởng
thành.
Đạo lý về cái đẹp luôn là thứ trơ lỳ. Tình yêu thương đích thực – sức
mạnh nó có thể phá vỡ thứ đạo đức này. Tình yêu thương luôn khiến ta trở
nên hoàn thiện mà – ai nói nhỉ – chắc tôi quên rồi. Tôi biết bạn sẽ không muốn
tin những ngôn từ ngọt sớt có khả năng đánh lừa cảm giác bạn – bởi bạn đã hé
môi với tôi rằng, tình yêu thương cần thời gian để lớn, để vững bền – một cách
thức để vươn lên bất tử. Bạn không muốn nhắc đến sự già nua của con người – mà
bạn chỉ muốn tin vào, trông chờ về phía đó để xao lãng nó. Và, nếu tình yêu thương tự
thân nó là mục đích của mọi cứu cánh trong đời sống còn lắm đau khổ, thiếu thốn thì nó sẽ không còn vẻ kiêu ngạo để kiến tạo nên phép nhiệm mầu
nữa. Ấy thế – cái bất tử sẽ bẽ bàng -
rơi và chìm nghỉm. Như một cơn mê hoặc được những ngôn từ sáo rỗng khích lệ –
chúng ta đã sản sinh ra những cái đẹp và, sau cùng của trò ảo giác này chúng ta
sẽ không tin vào những gì đã dựng tạc nữa - chúng ta tin vào những giáo lý
nhuốm màu máu và lửa; chúng ta tin vào những đạo lý sống trong tranh và đấu để giẫm đạp
đồng loài mà đi dù có xóa bỏ cái nôi đang sống đi chẳng nữa - cũng chẳng sao cả. Tôi tin chắc khi yêu – lòng tự
trọng con người sẽ tự bào mòn – có lẽ do được xoa nên dễ trơ lỳ – nhưng bao giờ
cũng vẫn là điều không thể diễn tả. Không phải những gì được chưng cất lâu ngày
khiến tôi phải á khẩu. Tôi cũng tin là khi yêu con người sẽ xao lãng những gì
mà họ có – xao lãng để đến với điểm hẹn mới – cũng mang tên tình yêu thương. Ai
đó cũng đã nói rằng – tình yêu là kẻ khiếm thị! Ai đó cũng đã từng xin lỗi tình
yêu! - Xin lỗi bạn, với tôi – con người chính là kẻ khiếm thị; con người mới là
kẻ gây ra mọi lỗi lầm. Tình yêu như là giống loài của thượng đế - nó sẽ không bao
giờ già nua; không bao giờ chết, và cũng không bao giờ có lỗi. Có khi nó tự vũ
trang chính sự trần truồng của nó, đôi lúc dại dột trong chính cái hiện sinh
của cuộc-người, sự lạnh lùng của thời gian và cả tính vị kỷ của lòng người.
Tôi biết bạn có quyền chọn – chọn tình yêu cho riêng bạn – để tin nó tốt đẹp
đến mức có thể trải thảm nhung để bạn dễ chịu trong một cuộc sống tiện nghi
nhanh nhất ít tốn công sức nhất để khỏi khổ sợ trong cuộc tranh và đấu, lọc lừa
và liều lĩnh. Ồ! Cuộc sống mà – nhưng khi quay lưng đi bạn đừng nhìn tôi bằng
đôi mắt u sầu hay trách móc - bởi trong tôi chỉ còn lại ngăn kéo và tưởng-niệm.
Chúng ta lơ mơ rằng
– ngôi vị về tình yêu thương được xây lên bởi những viên gạch tâm linh – thứ vô
hình – đã hữu hình trong đời sống chúng ta. Từ một thế giới tự nhiên và cảm
giác sống chúng ta đã xây lên lâu đài được trưng–hoạt bởi những tinh tuý
về mối quan hệ giữa chúng ta với nhau, giữa chúng ta với những gì xung quanh,
giữa chúng ta với vũ trụ. Chúng ta tạo ra thuật ngữ về tình yêu thương –
thứ tình cảm duy nhất để ta hãnh diện với loài thú vật – cũng là thứ làm nên
sức mạnh phá và xây – kẻ cả thứ vô hình hay hữu hình đang được con người cưu
mang và, được cưu mang. Bạn sẽ thấy có nhiều điểm ở con người để bạn gần gũi,
trao đổi, yêu thương – nhưng khi bạn bắt đầu nghi ngờ về mối quan hệ - thì mọi
thứ chao đảo rất nhanh – và, rất dễ rơi vỡ - dù thứ đó đang được giữ hờ trong
tay bạn. Bạn sẽ cảm giác rằng – tình yêu đã thất lạc, những con người yêu nhau
thực sự đã thất lạc. Đời chỉ là cõi mộng - ta gặp nhau như mơ gặp mộng. Trò
giải thoát và siêu thoát chỉ dành cho những kẻ điên. Còn tình yêu thương và cái
đẹp luôn dành cho những đứa con của thượng đế.
An lành!
Baigaon, 4.2009
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
thach.michelia@gmail.com