11 thg 11, 2011

Nghịch Lý


Họ nói với tôi rằng: “Sự thật là những gì tốt đẹp và dễ chịu nhất”. Cam đoan như thế, tôi kéo những khuôn mặt về phía mình để học cách tô lên mặt. Mở to mắt và nhìn. Ở đây họ muốn tôi tin lịch sử của những con người không tên tuổi viết chỉ là những câu truyện cổ tích chứ không là thật. Họ muốn tôi tin cái cách mà những kẻ khuất mặt muốn chứng minh ở nơi đây có những con người bị hiếp đáp, cưỡng bức, doạ dẫm chỉ là những sự kiện tầm phào chứ không có thật. Họ muốn tôi tin những tiếng nói á khẩu hay kiểu độc thoại của những gã đang chui nhủi trong bóng tối nói về những thân phận khốn quẫn, cùng đường chỉ là giấc chiêm bao chứ không là thật. Họ muốn tôi không nên tin có những tiếng kêu cứu. Họ muốn tôi không nên tin có những cái chết đã và đang lót đường cho họ đi. Họ cũng không muốn tôi tin vì sinh tồn mà những con cá mập trong bụng mẹ có thể cắn xé nhau là có thật. Họ cũng không muốn tôi tin những việc làm dã man của họ để chống lại các thế lực thù địch đang đe doạ tố cáo cái quyền nhân danh của họ. Họ không muốn tôi tin những gì họ làm là đang bưng bít. Họ không muốn tôi tin là có những tiếng rên la đang gậm nhấm họ. Và họ không muốn tôi tin cả sự ngu dốt của chính họ nữa.

Ở chốn này họ chỉ muốn tôi tin: những tiếng nói hoa mỹ đang tung hô những gì thuộc về họ; và cả khả năng làm cho họ bất tử và cả những huyền thoại được họ theo dệt lên là có thật. Họ muốn tôi tin những lời họ nói về tự do, công bằng, bác ái là có thật. Họ muốn tôi tin vào sự ngây thơ của họ nữa.

Khi họ thấy tôi ngước mắt nhìn họ ngờ nghệch – họ đưa ánh mắt về phía tôi, như trấn an ngầm: “Đối diện với sự thật như thế sẽ làm cho anh chẳng dễ chịu đâu!” Tôi vội cụp mắt xuống đất. Tôi vẫn tin những gì họ vừa muốn tôi hiểu là có thật – cái sự thật không làm họ khó chịu – mà là vẻ đắc ý.


*

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

thach.michelia@gmail.com