14 thg 11, 2013

Chùm Truyện Cực Ngắn (2) - Hoàng Long



Đôi mắt chưa yên

“Gửi người bỏ ta xưa để đôi mắt lại
Gịot vắn giọt dài mãi đọng vũng buồn nhỏ
Ta và em trót đã thiên thu nhầm lỡ
Khóc mình khóc người
đỏ hoe suốt đời”

Trúc Phương

Căn nhà sương mù mà người bạn giới thiệu cho tôi có đủ ba cánh cửa quá khứ, hiện tại và tương lai. Nhìn qua căn nhà không có gì khác biệt với ngôi nhà tranh. Chỉ có điều căn nhà luôn chìm trong màn sương đục cả ngày lẫn đêm. Mặt trời không xuyên nổi ánh sáng qua làn sương mù dày đặc nên giữa ban ngày mà nhìn lên thấy mặt trời trắng đục như mặt trăng những đêm khuya. Ban đêm, tiếng côn trùng kêu rả rích. Dù vậy thật khó mà phân biệt thời gian. Dường như thời gian chỉ lẩn quất quanh đây và trộn lẫn vào những cơn mộng mị.
 

Tôi ngồi một mình trong căn nhà giữa đêm khuya, uống trà và chờ đợi. Bạn tôi bảo đến nửa đêm sẽ có chuyện lạ. Tôi cũng đi dạo quanh nhà kiểm tra ba cánh cửa. Cánh cửa tương lai trước cửa nhà đã bị kẹt, mở mãi mà không ra. Chỉ còn cánh cửa hiện tại bên hông nhà và cánh cửa quá khứ đằng sau là còn mở ra được. Gió thổi ùa vào vi vu lạnh giá. Tôi vội vàng đóng sập cánh cửa và ngồi yên chờ đợi.

Tôi ngồi ngủ gà ngủ gật đến nửa đêm thì bỗng nghe tiếng lách cách. Định thần tâm trí lại thì đó là tiếng gõ nơi cánh cửa quá khứ phía sau nhà. Tôi bước tới và từ từ mở cánh cửa ra.
Sương mù dâng lên dày đặc chưa từng thấy, rồi đám sương mù dần trở nên trong suốt. Tôi chợt nhận ra một đôi mắt lẩn khuất giữa đám mù sương. Chỉ duy có đôi mắt mà thôi, không thấy hình hài gì khác nữa. Tôi nhận ngay ra nàng, đôi mắt người xưa. Chắc hình hài nàng biến thành sương trắng rồi, tôi thầm nghĩ. Đôi mắt nàng nhìn chăm chú vào tôi. Từ hai khoé mắt nhỏ ra hai giọt máu. Đôi mắt từ từ dời ra xa như muốn nhắn nhủ tôi hãy đi theo nàng.

— Em đưa anh đi đâu?

— Qua những ngày tháng cũ

    Ta ngoảnh lại nhìn nhau
    Tất cả thành dĩ vãng

Tôi và nàng cứ cùng thì thầm những vô thanh bật ra từ đáy sâu tâm tưởng và nhớ lại những ngày tháng xa xưa. Tôi nhớ ngày xưa bao lần đi xem phim với nàng. Tức thì rạp chiếu phim hiện ra trước mắt. Em vẫn còn nhớ ư? Đôi mắt nàng ứa ra hai giọt máu thay cho câu trả lời. Tôi nhớ con đường xưa bao lần hò hẹn. Con đường ấy giờ trải dài ra trước mặt tôi. Rồi những căn nhà ta từng qua đêm, những dấu chân cũ, những hình hài xưa… Tôi cứ đi theo đôi mắt nàng. Không biết nàng đã rơi bao nhiêu giọt nước mắt máu? Còn tôi tâm trí thật sáng suốt mà những bước chân thì u mê, cứ lầm lũi theo nàng vào vùng tan hoang kỷ niệm.
Thời gian trôi qua bao lâu, tôi chìm sâu trong sương giá không màu. Đôi mắt nàng dừng lại không cho tôi đi tiếp nữa. Sao vậy em?

— Đây là nơi anh phải dừng. Trước mặt anh là vực sâu của người chết. Tất cả dĩ vãng chúng ta đều nằm dưới đó. Nhưng anh chưa thể xuống đây được. Anh về đi, em phải trở về vực thẳm. Đừng lo, anh sẽ không bị lạc đâu, cứ theo dấu nước mắt máu của em mà trở về. Rồi ngày nào đó ta sẽ gặp nhau.

Sương mù lập tức tan đi và đôi mắt nàng cũng biến mất. Tôi cứ theo dấu máu mà trở về căn nhà sương mù. Thì ra là vậy ư?

Quay lại nhìn, tất cả hóa xa xưa, chuyện yêu đương mười năm như giấc ngủ, khi chân lang thang qua vùng trí nhớ, mắt ngày xưa máu đổ mịt mù đưa?

Có lẽ không cần phải nói thêm điều gì nữa. Người bạn giới thiệu căn nhà sương mù cho tôi đã cùng căn nhà biến mất không dấu vết. Tôi vẫn hoang vu lê bước lang thang qua cuộc đời này. Nhưng tôi không thấy mình tay trắng. Tôi biết đôi mắt nàng vẫn chờ đợi tôi từ dưới vực sâu quá khứ. Một ngày nào đó, tôi sẽ gặp nàng. Vào một ngày nào đó, tất cả chúng ta rồi sẽ gặp nhau.


Mộc các, Sài thành, ngày 8, tháng 1, 2008



Những tàn dư mưa

Tôi chạy vội vào một quán cà phê gần trường khi cơn mưa bắt đầu đổ xuống. Còn hơn nửa tiếng nữa mới đến giờ dạy và tôi vẫn còn tiền để uống một ly cà phê sữa nóng bốc hơi. Khói thuốc thơm quyện vào cà phê khiến người ấm lại. Cơn mưa dai dẳng. Đầu tiên mưa nhàn nhạt, đến mưa đậm sâu, mưa bội bạc, mưa nhảy tí tách hờ hững bên thềm. Bỗng có người đàn bà ẵm đứa bé đến gần tôi thì thầm:

— Cậu làm ơn cho tôi một ly cà phê. Trời lạnh quá.

Bà ta run lập cập, ôm chặt đứa bé, còn đứa bé mắt mở thao láo nhìn tôi. Than ôi, tôi chỉ còn đủ tiền cho một ly cà phê duy nhất. Thật đau lòng khi phải từ chối người ta.

— Rất tiếc, tôi hết tiền rồi.

— Chỉ một ly thôi mà.

— Dạ, thật tình không thể được.

— Chỉ một ly mà không được à? Vậy mà lời hứa đã đi quá xa. Cậu không nhìn ra tôi ư?

Tôi giật mình nhìn kỹ người đàn bà. Đúng là người vú nuôi ngày xưa.

— Vậy mà cậu hứa lớn lên sẽ mua cà phê cho tôi. Mà sao phải tin lời cậu nhỉ? Việc gì mình phải nuôi đồ vô ơn như vậy chứ?

Bà ta ngay lập tức quẳng đứa bé xuống đất rồi bỏ đi. Tôi nhìn chăm chú đứa bé. Và tôi hét lên kinh hãi. Người tôi mỏng dần mỏng dần rồi như làn khói tôi bay thẳng vào thằng bé con bởi một lực hút vô hình. Bấy giờ đứa bé tôi mới cất lên tiếng khóc oe oe.

Sinh viên đang chờ tôi. Còn nhiều chương trình phải dạy và còn nhiều việc phải làm. Vậy mà giữa chiều mưa lạnh giá tôi bị ném ra đường, không người thân thích, không chốn tựa nương. Tất cả chỉ vì một lời hứa mà tôi không thể thực hiện được trong tương lai?

Và cứ thế tôi dầm mưa cho đến chết.


01/2008



Thức ăn  

Chỗ tôi sống thật là cằn khô. Chỉ sỏi đá nối tiếp đến chân trời và loe hoe vài cây cỏ dại. Thi thoảng mới có một trận mưa nên nước hầu như là không có. Tôi phải ăn cỏ dại. Bạn đừng tội nghiệp tôi. Như vậy là sang lắm rồi đấy vì ít mưa nên cỏ dại cũng ngày một thưa thớt, chỉ có sỏi đá hình như là cứ nhiều mãi lên. Riết rồi, tôi cũng ít đi tiểu vì thiếu nước uống. Nhưng rồi, nếu như cỏ dại chết hết thì ta phải làm sao đây? Tôi tìm hiểu kỹ lưỡng xem tại sao đá sỏi nơi đây ngày một nhiều. Thì ra đá không phải là từng viên, từng hòn mà chúng mọc từng dây như dây khoai lang trên vùng đất này. Cũng phải thôi, chỉ có đá mới mọc lên được ở đây mà thôi. Đá đã mọc từng dây thì vị nó chắc phải khác với đá thường chứ nhỉ. Tôi nghĩ vậy bèn tách một viên ăn thử. Hầu như là tôi nuốt trỏng, không dám nhai vì sợ gãy răng. Đêm đó tôi không tài nào ngủ được. Bụng cứ xọc xạch, khi ngồi bật dậy tôi có thể cảm thấy đá lăn trong bụng. Hôm sau thì tôi khát nước. Bứt lấy một cọng cỏ dại, tôi nhét vào miệng thấy người mát mẻ hẳn ra. Từ đó tôi chỉ ăn toàn đá, và nhai cỏ dại thay cho nước uống. Bạn đừng cười tôi thô lỗ và cằn cỗi nhé. Bởi vì tôi là người ăn đá mà.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

thach.michelia@gmail.com