10 thg 10, 2013

MỘT THỜI ĐỂ YÊU - TRÀ VIGIA


Tôi đã hành trình cùng Tagalau từ khi nó còn hoài thai, đúng hơn tôi đã mang nặng đẻ đau đứa con tinh thần này đớn đau và khó nhọc! Ai lại không muốn đứa con của mình chăm ngoan, tươi xinh, thông minh để trở thành con người hữu dụng bạn nhỉ? Tuy nhiên, để định hình một nhân cách ắt phải vượt qua nhiều thử thách khắc nghiệt mà đôi khi dù muốn hay không chúng ta cũng phải chấp nhận. Hôm nay, rất may Tagalau kỷ niệm sinh nhật tuổi 14 trong vòng tay nâng niu thân yêu bè bạn cùng những nụ cười động viên khích lệ của bà con láng giềng. Thay mặt Tagalau, tôi xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã đồng lòng chung sức để Tagalau lớn mạnh và hy vọng Tagalau ngày càng đâm chồi nẩy lộc đơm hoa trong dung dị đời thường.

Ước mơ nhỏ nhoi của Tagalau là nói lên tiếng nói chập chững của mình với cộng đồng dân tộc các anh em để cùng ta ngày càng hiểu nhau hơn, để từ đó chung sống hòa hợp với nhau tốt đẹp thâm tình hơn. Do đó, tôn chỉ khiêm tốn của Tagalau là sưu tầm nghiên cứu và sáng tác trong phạm vi và khả năng có thể. Sưu tầm để góp nhặt những mảnh vỡ, chắp nối lại để làm nền tảng cho nghiên cứu, những mảnh ghép sẽ tạo niềm cảm hứng cho sáng tác và đây là mục tiêu tối hậu để trưởng thành và trường tồn. Tuần tự nhi tiến là thế, cho nên yêu cầu Tagalau hoàn thiện mọi mặt ngay tức thì là điều không thể và những thiếu sót là tất yếu cần được khắc phục và sửa sai. Không phải ai cũng biết hy sinh để làm những việc không có lợi cho mình, và dường như cũng không ai muốn nai lưng ra làm những điều để thiên hạ chê trách! Nói thì dễ làm mới khó chưa nói muốn làm người càng khó hơn nhiều. Nếu ai cũng nói nhiều làm ít, phê phán lợi dụng hơn là xây dựng thì một bông hoa dại cũng không nở hoa nổi trên miền đất cằn cỗi này. Ngẫm lại câu nói của người xưa mà cảm thán: người khen ta mà khen phải là bạn ta, người chê ta mà chê phải là thầy ta, khen chê tào lao bá láp có ý đồ chính là kẻ thù của ta vậy! Rất tiếc ngày nay, chúng ta thường thích tung hô nhau lên mây theo kiểu thị trường, còn chê thì lại mạt sát nhau theo kiểu chợ búa. Xem ra, yêu cầu sáng tạo của Tagalau còn quá xa xăm!

Nhiều người gọi tôi là nhà thơ, nhà văn hay nhà gì đó làm tôi hơi xấu hổ bởi tôi nhận thấy mình không giống hoặc không ra vẻ như nhiều người đặc cách dù chỉ là thiện ý. Chăm không có may mắn được đào tạo sáng tác văn thơ một cách chính quy trường lớp nên hầu hết đều là tự học, tự rèn luyện, tự chắp cánh cho riêng mình. Cho nên có ai đó nhận định về họ rằng: đội ngũ này đa số là những người học hành dở dang, nghề nghiệp không ồn định, thích sống lang thang, viết lách tự do… quả là không sai! Bởi, nhà văn nhà thơ là tinh túy của một dân tộc, là người bẩm sinh kế thừa hồn cốt ấy để nói lên tâm tư tình cảm của dân tộc mình. Cho nên thân phận của họ luôn song hành với số phận dân tộc họ đang cưu mang, đa đoan với những gì không chỉ trong hôm nay mà còn lưu diễn trong cả quá khứ và tương lai vô đinh. Nhà nước có thể đào tạo bác sĩ, kỹ sư, giáo sư, tiến sĩ… còn với nhà văn thì không. Họ chỉ có thể học cách viết cách tả, còn cách nghĩ cách tưởng thì phải xuất phát từ trong dòng máu chảy nơi trái tim mình. Có lẽ nên cảm thông họ hơn là chê cười! Những người được đào tạo đã viết được gì giá trị ngoài những con chữ vô hồn nếu không rỉ ứa từ con tim rướm máu kiếp người? Tại sao lại không nói với nhau những lời êm ái nhẹ nhàng hơn? Kẻ thù ta đâu có phải là Chàm, bỏ Chàm đi thì ta ở với ai?

Tagalau 14 ra mắt nhận được nhiều phản ảnh đa chiều, chứng tỏ loài hoa này đang được nhiều người quan tâm vun quén. Cho dù đó là những lời an ủi vỗ về hoặc phản ứng gay gắt cũng là tín hiệu đáng mừng trong lẽ vận hành bốn mùa của trời đất. Lúc thì nắng hạn lúc thì mưa dầm, khi thì bội thu khi thì thất bát chưa kể thiên tai dịch họa khôn lường! Mọi thứ đều có nguyên nhân của nó, nếu không tỉnh táo, vũng lầy của chúng ta mãi mãi không thể thoát ra khỏi mảnh ao làng để bước chân vào thế giới phẳng. Mỗi người đều có ưu và khuyết điểm riêng và không thể đòi hỏi ai cũng có cách nhìn giống nhau, nếu thế thì cuộc sống này đơn điệu khô khan quá. Thời mặc đồng phục đã qua, ăn chắc mặc dày đã quá, chúng ta có quyền hát nghêu ngao khi vui và khóc thút thít khi buồn. Những lời góp ý cho dù trái chiều nghịch lý cũng đáng được trân trọng bởi phân hữu cơ luôn tốt hơn phân hóa học cho cây trồng về lâu về dài. Chỉ lưu ý, cần phân biệt cá nhân với tập thể, không nên vơ đũa cả nắm vô tình xúc phạm những người không liên can đang cần những nụ cười hơn tiếng khóc! Tôi có gì sai các bạn cứ góp ý thẳng bởi đó là sai lầm của cá nhân, còn Tagalau là linh hồn một tập thể, một phần cuộc sống cho tôi và những ai biết trân quý một thời để yêu và một đời để chết. Không nên cứ nhìn vào lỗi lầm của nhau để bươi móc trên vết thương chưa kịp liền sẹo, lại mưng mủ nỗi đau tiền kiếp đọa đày. Gạn đục khơi trong để mỗi đóng góp là thiết thực và không bao giờ phải nói hối tiếc. Nhiều người đã chết để chúng ta đang sống, thầm lặng!

Tôi cứ mãi băn khoăn vì sao Chăm hay tìm khuyết điểm của nhau để tấn công thay vì phòng thủ, bởi đôi khi đó cũng chính là nhược điểm của mình. Thấy cái hay của người khác để học, cái dở của người để tránh vì chúng ta có nhiều điểm tương đồng hơn là dị biệt bởi chúng ta đang sống trong cùng một cảnh ngộ như nhau. Người mạnh nâng đỡ kẻ yếu, người giàu cưu mang kẻ nghèo, lá lành đùm bọc lá rách để cây đời mãi tươi xanh. Phải chăng còn một lý do nào khác mà tôi chưa nghĩ ra, hay một bóng đen nào đó che mờ trong đêm nguyệt thực?! Có lẽ mỗi người cần tìm câu trả lời cho riêng mình thay vì chất vấn, bởi câu hỏi vẫn chỉ là câu hỏi liên tu bất tận khi mọi người không cùng nhìn về một hướng. Ai dù sang hay hèn cũng đều có danh dự cần được bảo vệ, chúng ta muốn được người tôn trọng thì trước tiên phải biết tự trọng và biết tôn trọng người khác, không thể khác hơn! Mỗi người sinh ra trong một hoàn cảnh khác nhau, thụ hưởng một nền văn hóa giáo dục khác nhau, tự thân nỗ lực tôi luyện khác nhau thì dĩ nhiên tư cách đạo đức nhận thức và năng lực cũng khác nhau. Không thể đánh đồng ai đó phải như tôi bởi chính tôi cũng không muốn giống bất kỳ ai mà tôi không thích. Tagalau là một sân chơi nhỏ bé khiêm cung so với những sàn thi đấu lớn, tôi nghĩ các bạn trẻ có đủ nghị lực để vượt qua mọi thử thách tầm thường, đủ dũng khí và lòng vị tha để vươn lên tầm thời đại. Những vướng mắc hôm nay chỉ là những bụi gai nhỏ làm trầy xước chút ít chỉ để tăng thêm nhiệt huyết của tuổi trẻ. Hy vọng như thế!

Cuối cùng, tôi muốn nói lời cảm ơn các bạn trẻ, thế hệ được chuyển giao, tôi tin các bạn và những ai đang cần được tin yêu. Một thời để yêu của tôi đã trôi qua, nay đến phiên các bạn. Có yêu bạn mới sống thật một đời người!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

thach.michelia@gmail.com