16 thg 3, 2019

TUYỆT MỆNH - YAMY






TUYỆT MỆNH


Em ru thế giới    buồn trong vòng tay buồn
Lời dân ca não nề    đứt khúc
Lắc lư niềm đau    trần tục
Thả nỗi buồn    vào vạt nắng chiều buông

Em dắt con đi    tìm cha
Tìm về cội nguồn    hoang dã
Đem mảnh tình người    vắt lên ghế đá
Người đến ngồi    rồi đi
Lang thang về     miền đất lạ

Tiễn người buồn    về thế giới buồn
Mở cõi lòng vui    vào bến bờ tuôn
Treo lên cành khô    sợi tơ hi vọng
Thắt dây thòng lọng    một vòng đời
Thổi đong đưa    trong gió
Giọt nước mắt    lăn dài trên bãi cỏ

Em vốc lên    rửa khuôn mặt mình
Nghe con tim đau    kể chuyện tình
Luốc lem bụi đời    một thời tuổi trẻ
Khẽ nhón chân    ghé cổ vào
Thả đôi hài    chới với chân không


Hamutanran, 2018

TAGALAU 21




Lời Mở

Sau một điệu múa, bà bóng dừng, cho nhịp chuyện linh thánh mới. Qua 20, Tagalau tiếp bước sang trang, hơi thở tiếp nối bậc cha anh, Tagalau lại nở mừng mùa Kate mới. Đến kì 13, Tagalau in ấn và phát hành đã tự cung tự cấp mọi mặt: từ khâu mời gọi cộng tác viên góp bài và nhuận bút là đứa con Tagalau cầm tay, khâu xin giấy phép in cho đến việc mik wa trong ban biên tập góp sức phân phối kiếm nguồn quỹ cho Tagalau tiếp sau. Kì 14 đến 20, thế hệ chuyển tiếp với công sức các bậc tiền nhân đã vun, các anh chị em trong ban biên tập xới, sống dựa vào nguồn lực tự thân, cơn mưa thường kì của mạnh thường quân, và sự quan tâm của các bạn đọc gần xa. Mong lắm, bởi trước thời đại internet, các ấn phẩm in từ báo, tạp san, tạp chí và cả lượng sách ở Việt Nam hiện nay khó có thể đứng vững trên mong cầu bạn đọc. Tagalau dù ngụ cư nhà người, bám rễ tháp hoang, theo nắng và gió cứ nở với sự góp sức, chia sẻ và dự phận của dân nao ikak. Kate - Ramâwan 2018 sắp đến - có khi ta ngồi với nhau để ôn lại những thành quả quá khứ mà bao bậc tiền nhân đã đóng góp xây dựng, hỗ trợ daong dai để tiếp bước Tagalau đi. Niềm vui trở lại, Tagalau xin bày tỏ lòng tri ân đến những cộng tác viên bạn đọc, mạnh thường quân đã nhiệt tâm ủng hộ, giúp đỡ. Chặng đường sắp tới, thế hệ thứ ba và sức trẻ Tagalau lại nở, mong sự chào đón, nâng niu và góp sức của người yêu bằng lăng xứ nắng.

Thuk siam!

Thông tin:

Tagalau (số 21)
Tuyển Tập Sáng Tác - Sưu Tầm - Nghiên Cứu Văn Hóa Chăm
NXB Thanh Niên: Quý IV, 2018.
Trang: 252
Giá Bìa: 68.000đ


23 thg 2, 2019

NHƯ MỘT LỜI CHIA TAY - TRÀ VIGIA




Hôm qua có một người cháu nhắn tin cho biết rằng Po Dharma đã mất, với tôi không bất ngờ lắm bởi đó là quy luật của muôn đời! Tháng trước tôi có biết tin anh đang bị ung thư giai đoạn cuối nhưng bác sĩ bảo có thể kéo dài cuộc sống thêm hai năm, anh vội ra đi có lẽ vì anh đã quá mệt mỏi nên chẳng muốn sống thêm nữa để làm gì... Tôi và anh không quen biết nhau và chưa hề gặp nhau một lần nào, cho dù quê ngoại của anh là quê nội của tôi và sâu xa hơn chúng ta cũng có quan hệ về dòng tộc huyết thống. Thân hay sơ cũng do duyên nợ và tình người, ngày tôi vào học trường An Phước thì anh đi Fulro còn ngày anh về Việt Nam thì tôi lại đi Thái Lan. Chúng ta như sao Hôm và sao Mai cứ người này mọc và người kia lặn, như hai thực thể đối lập vừa là hai đường thẳng song song rồi một ngày nào đó rồi cũng gặp nhau ở cực kinh tuyến! Tôi chưa đọc một cuốn sách nào của anh nên không hiểu tư tưởng anh thế nào, chưa tranh luận với anh một vấn đề gì nên không biết quan điểm của anh ra sao, cũng chưa từng uống với anh một ly rượu nên không thể hình dung được tính cách anh có chăng phù hợp hay xung khắc với tôi?! Dù gì thì tâm sự với một người đã chết thì cần kíp và thâm tình hơn với người đang sống, bởi chúng ta không còn thời gian và bởi chúng ta không còn cơ hội để đồng hành trên quả đất này. Một lời chia tay chỉ để chúc anh ra đi thanh thản...

Mặc dù không biết gì về anh nhưng tôi có nghe nhiều câu chuyện về anh, một con người nhiệt huyết và đầy trách nhiệm với anh em bạn bè nhất là với thế hệ học sinh. Mọi người đều gọi anh là anh Năm đủ biết rằng anh luôn thân thương gần gũi với mọi người cho dù không thiếu phần nghiêm túc, anh luôn mẫu mực và là tấm gương để thế hệ trẻ noi theo và là người dẫn đường đáng tin cậy! Những khẩu hiệu trong Ký túc xá đủ để minh chứng điều ấy, sinh hoạt tự túc - kỷ luật tự giác - tháo vát tự cường là phương châm để mỗi người tự khẳng định mình dù trong bất cứ hoàn cảnh tình huống nào. Tôi chỉ có thể hình dung anh qua người thầy đáng kính Jay Scarborough, một thanh niên chí nguyện người Mỹ yêu Chăm và vì Chăm đến không ngờ! Anh là người Chăm dĩ nhiên phải yêu Chăm hơn, tính cách đã làm nên số phận của một con người và dĩ nhiên anh đã làm tròn sứ mệnh của mình mà không cần định nghĩa thành công hay thất bại. Anh ra đi để lại một khoảng trống về tình cảm trong quá khứ, một sự hụt hẫng về niềm tin trong hiện tại và là một sự mất mát về hoài bão trong tương lai. Anh đã đi tìm Chăm nhưng không thấy cho dù anh đã gặp Chăm ly tán bốn phương, để rồi anh cô độc chán chường trong hơi men khói thuốc trong sự vong thân đọa đày! Không ai hiểu anh cũng như chính bản thân anh cũng không thể hiểu mình, chúng ta mãi mãi lạc phương hướng trong việc đi tìm nhau cho đến hơi thở cuối cùng. Chúng ta không hiểu nhau và cảm thông nhau để có thể kết nối tương trợ nhau như mong muốn, mỗi con người Chăm tự cô lập mình trong vỏ ốc mượn hồn như một hệ lụy không thể thoát ra trong suốt chặng đường lịch sử. Anh không nên bận lòng mà làm gì, mỗi cá thể Chăm phải giẫm đạp lên nhau để ngoi lên tự đáy cùng xã hội như là một phương cách duy nhất mà không còn lối thoát nào khác! Có nhiều người chửi bới hạ nhục anh cũng là chuyện đời thường, chửi để có thưởng và hạ nhục anh để thay thế anh theo một chiều hướng khác. Cũng có vài người chửi và hạ nhục tôi cũng chỉ vì miếng ăn hư danh lấm láp, cũng chẳng chết một thằng Tây nào bởi cây khô còn sợ gì chết đứng và trâu già nào phải sợ dao phay! Xét cho cùng thì đó là một công việc thiện nguyện, ai đó chửi mình để có lợi lộc gì đó thì cũng xin sẵn sàng bởi kiếm ăn bây giờ nào có dễ dàng gì. Anh cứ yên tâm ra đi bởi sức mình chỉ có thế...

Còn có vài người nhớ và tiếc thương anh là đủ, cho dù có thành thật chia buồn hay giả dối chia buồn cũng chỉ thế thôi! Anh đã cống hiến hết đời mình cho Chăm đã là một tự hào cho anh, cho tôi và nhiều thế hệ tiếp nối. Chỉ thương cho anh trong giây phút từ giã cõi đời không có bạn bè người thân đỡ nâng như phong tục Chăm vẫn thế, anh sống đơn độc và ra đi cũng đơn độc như là định phận của cuộc đời! Như thế vẫn còn hơn nhiều chiến hữu của anh vẫn còn mất xác trong rừng già Kampuchea, ngay cả Ja Mrang chết trong nhà tù ở Việt Nam vẫn không biết thân xác giờ này đang ở đâu?! Khi còn sống thì con người thường quý xác hơn hồn nhưng khi chết đi thì hồn quý hơn xác, khoảng cách không gian nào có ý nghĩa gì khi hồn anh bay với tốc độ ánh sáng và giờ đây anh đang có mặt ở quê nhà trong khi xác anh không thể trở về ngay khi anh còn sống. Biết đâu giờ này anh đang ở bên tôi khi tôi đang viết lời chia tay, tôi không thể tiễn đưa anh chỉ vì tôi còn đọa đày trong thân xác và có lẽ anh hiểu điều đó hơn ai hết! Anh hãy tự tiễn đưa mình về cõi khác, tự phóng thích mình khỏi ngục tù bao la của cuộc đời, tự từ bỏ sứ mệnh mà anh đang cưu mang gánh vác, tự buông xả mình ra khỏi lụy phiền của nhân gian thế tục. Một ngày nào đó gặp nhau chúng ta sẽ tâm sự nhiều hơn anh nhé!

Tôi chỉ ái ngại một điều là con anh liệu có tiếp nối được cha, có biết mình mang dòng máu Chăm để một ngày nào đó tìm về bóng dáng quê hương? Cũng không sao cả khi bản thân đã sống hết mình, biết sống và dám sống trong khi nhiều người chỉ biết xu thời nịnh thế để cầu công danh lợi lộc. Có nhiều người cha không ra cha và có nhiều người con không ra con khi không có sự kế thừa bền vững, không xác định được lối đi không phải chỉ trên đường đời mà còn trên đường đạo trong tâm hồn. Thái độ sống của anh đã quyết định con đường đi của anh trên trần thế, sự hy sinh của anh tạo nên giá trị sống của anh không chỉ hôm nay mà còn mãi về sau! Có thể chất lượng sống của anh không được viên mãn bởi nhiều lý do chủ quan và khách quan, tôi chỉ muốn chia sẻ với anh những điều tốt đẹp nhất mà tôi muốn ghi nhận và học hỏi. Sai lầm là thuộc tính của con người nên anh và tôi cũng không ngoại lệ, những ưu điểm sẽ được tiếp thu trân trọng và nhược điểm sẽ được gạn lọc khắc phục một cách công tâm nhất có thể! Anh đã làm hết những gì cần làm không cần phải đòi hỏi thêm, cũng không cần ai phải hiểu mình với những lời tuyên dương ca tụng hoa mỹ. Đời người rồi cũng qua và anh đi trước tôi đi sau, làm một con người đàng hoàng tử tế không dễ huống chi làm Chăm lại càng khó khăn hơn nhiều! Anh đã làm được thì tôi cũng phải cố gắng làm được, và hy vọng rằng thế hệ mai sau cũng sẽ làm được. Có thể con anh giờ này cũng chưa thể hiểu anh, hiểu được tình cảm tâm tư nguyện vọng của một người cha cũng như trách nhiệm của một người Chăm. Anh cứ  ngang nhiên ra đi an nhiên tự tại, tôi viết những dòng này như một lời chia tay đọa đày và phiêu hốt!!!



Hamutanran, 22/2/2019

18 thg 2, 2019

LẠI MỘT MÙA TAGALAU NỞ




Sau một điệu múa, bà bóng dừng, cho nhịp chuyện linh thánh mới. Qua 20, Tagalau tiếp bước sang trang, hơi thở tiếp nối bậc cha anh, Tagalau lại nở mừng mùa Kate mới. Đến kì 13, Tagalau in ấn và phát hành đã tự cung tự cấp mọi mặt: từ khâu mời gọi cộng tác viên góp bài và nhuận bút là đứa con Tagalau cầm tay, khâu xin giấy phép in cho đến việc mik wa trong ban biên tập góp sức phân phối kiếm nguồn quỹ cho Tagalau tiếp sau. Kì 14 đến 20, thế hệ chuyển tiếp với công sức các bậc tiền nhân đã vun, các anh chị em trong ban biên tập xới, sống dựa vào nguồn lực tự thân, cơn mưa thường kì của mạnh thường quân, và sự quan tâm của các bạn đọc gần xa. Mong lắm, bởi trước thời đại internet, các ấn phẩm in từ báo, tạp san, tạp chí và cả lượng sách ở Việt Nam hiện nay khó có thể đứng vững trên mong cầu bạn đọc. Tagalau dù ngụ cư nhà người, bám rễ tháp hoang, theo nắng và gió cứ nở với sự góp sức, chia sẻ và dự phận của dân nao ikak. Kate - Ramâwan 2018 sắp đến - có khi ta ngồi với nhau để ôn lại những thành quả quá khứ mà bao bậc tiền nhân đã đóng góp xây dựng, hỗ trợ daong dai để tiếp bước Tagalau đi. Niềm vui trở lại, Tagalau xin bày tỏ lòng tri ân đến những cộng tác viên bạn đọc, mạnh thường quân đã nhiệt tâm ủng hộ, giúp đỡ. Chặng đường sắp tới, thế hệ thứ ba và sức trẻ Tagalau lại nở, mong sự chào đón, nâng niu và góp sức của người yêu bằng lăng xứ nắng.

Thuk siam,

Tagalau

17 thg 9, 2018

BANI LÀ AI? - TRÀ VIGIA


Po Gru palei Katuh đang hành lễ Karơh, Katat
Nếu có ai đó hỏi bạn hay bạn hỏi tôi: Bani là ai thì có lẽ đó là một câu hỏi buồn cười và có vẻ kỳ cục! Bởi từ xưa đến giờ không ai hỏi thế và cũng không ai đặt câu hỏi này để làm gì, thi thoảng có vài người bạn Bani than phiền: Bani đúng là nửa nạc nửa mỡ Islam không ra Islam mà Balamon cũng không ra Balamon. Thế mới là Bani, sự chơi vơi chênh vênh ấy ắt có lý do của nó nhưng chẳng một ai tìm đến ngọn nguồn thấu đáo để làm sáng tỏ vấn đề. Từ xưa đến giờ mọi người đều cho rằng Bani là những tín đồ Islam xưa kia bị Chăm hóa và đúng hơn là sự dung hòa giữa hai tôn giáo Islam và Balamon trong một bối cảnh lịch sử nhất định trong sự hòa giải và hóa giải để hình thành nên một tôn giáo mới. Đó là một sự thỏa hiệp về đức tin, một sự giao thoa về văn hóa hay một giải pháp để ổn định trật tự xã hội khi lòng dân ly tán? Cũng như ta đã chơi với một người bạn từ thuở cởi truồng, bỗng một ngày ta đặt câu hỏi người bạn này là ai mà ta có thể gắn bó lâu đến thế! Đôi khi đối với người bạn đời vợ mình, một giây phút chạnh lòng bạn tự đặt câu hỏi: Nàng là ai mà sao khiến ta phải suốt đời phục vụ cho đến hơi thở cuối cùng một cách vô điều kiện và vô vị lợi?! Một câu hỏi khó nhưng không thể không trả lời, phải có câu trả lời để khi chết đi ta còn được yên tâm nhắm mắt trong sự thanh thản vô ưu. Bạn hỏi tôi hay tôi hỏi bạn thì có muốn trả lời hay không thì cũng chẳng sao, nhưng nếu một người ngoại tộc như một người bạn Việt hay Tây Nhật Mỹ hỏi bạn một cách nghiêm túc thì bạn cũng phải có câu trả lời nghiêm chỉnh. Quan trọng hơn là khi ta tự hỏi mình khi không thể dối mình và dối người, biết thì thưa thốt mà không biết thì dựa cột mà nghe…