22 thg 12, 2014

TRÀ VIGIA: CÂU CHUYỆN CUỐI NĂM

Ảnh minh họa: Inrajaya


Thường thì cuối năm, người ta hay ôn lại chuyện cũ trong năm cũ; quên đi cái buồn để đón cái vui, tống đưa những điều xúi quẩy để mời chào may mắn đang lấp ló đâu đó mà năm cũ không có, với hi vọng vận hạnh sẽ về trong năm mới với chiếc áo mới, xe mới nhà mới… bởi cái mới hôm qua đã cũ ở hôm nay và cũ hơn vào ngày mai. Nói như thế không có nghĩa là những gì cũ thì không hay, cái gì mới thì tốt đẹp hơn. Điều đó tùy thuộc vào giá trị hiện tồn của từng sự kiện, sự vật, sự sống đã được khẳng định và tôn vinh mà khi nhắc lại hay đối diện, chúng ta luôn thấy tự hào và trân trọng! Một ngôi tháp cổ, một pho tượng cổ, một trang ariya cổ… vẫn luôn tươi mới bởi những thành tựu ấy không thể vượt qua. Bởi em của ngày hôm qua cũng là của hôm nay, mai sau và mãi mãi nếu em vẫn còn trong trái tim tôi. Còn không thì xin mời em đi cho khuất mắt khuất mặt, có ai hỏi thì xin thưa rằng nhắc chi chuyện cũ thêm đau lòng lắm người ơi! Em không đi thì tôi đi, có ai hỏi bao giờ trở lại thì xin trả lời mai mốt tôi về! Chuyện cũ chuyện mới là như thế, chuyện cuối năm đầu năm chắc cũng thế, chuyện đời chuyện người chắc cũng thế bởi không thể khác hơn, khổ thế!

Tôi có nuôi một bầy gà để nhìn cho sướng mắt, nghe cho sướng tai, lâu lâu thịt một con cho sướng miệng. Nói thì dễ làm mới khó, tôi chưa kịp xơi thì đã có người lanh tay lẹ mắt chụp trước tôi rồi. Lẽ nào sự nghiệp của mình là trông giữ bầy gà cả ngày lẫn đêm?! Không thể cạnh tranh hơn thua với lũ trộm gà bởi chúng có nghiệp vụ, cũng không nên chửi chó mắng mèo đá heo làm chi cho khổ miệng. Coi như mình làm từ thiện! Tôi treo ấn từ quan về nhà chăn gà cho vợ, tưởng chuyện nhỏ như con thỏ ai dè còn to hơn con bò. Nhụt chí làm trai, tôi lang thang tìm động hoa vàng ở ẩn nào hay rừng xưa đã khép từ lâu. Tìm gò mối chui vào thì đâu đâu cũng bê tông hóa. Lại quay về chăn gà cho vợ để làm từ thiện! Cái vòng lẩn quẩn ấy cứ lặp đi lặp lại trong tầm vĩ mô vi mô một cách quy mô, không phải chỉ riêng tôi mà hầu như cho cả một cộng đồng người. Thì thôi thế này, Noel tôi thịt 1 con gà, tết Tây 1 con nữa, ai có hảo tâm thì xin mời không phân biệt đối xử. Miễn sao người vui cho ta cùng vui theo!

Mong là như thế nhưng không là như thế! Cuộc đời này nào ai hiểu ra sao, cuộc người này nào ai biết thế nào? Mấy hôm rày có nhiều bạn trẻ hỏi tôi biết gì không, tôi bảo không biết không nghe không thấy không nói chi mô rựa. Tụi nó bảo chú có trách nhiệm phải biết dù chú không muốn biết, phải nói dù chú không muốn nói. Làm người khó, hèn chi có người than là kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo! Xem ra cũng còn ham hố bởi lòng trần chưa dứt nên vẫn reo vẫn hò lơ hó lơ. Tôi là thằng khù khờ chỉ thích mộng mơ, làm thơ còn không xong chăn gà còn không xuể nói chi biết gì cho mệt. Tôi hỏi chuyện gì, bị mất gà hay trộm chó à? Nó bảo đó là chuyện nhỏ như ớt đỏ, chuyện này còn lớn hơn cà chớn. Tôi bảo ớt cà gà vịt gì nói đại ra để tao còn lên phương án nhậu. Nó bảo không phải nhậu mà là lò lò… à ý mày muốn nói lò vi sóng để nướng thịt phải không, có ngay có ngay! Nó bảo không phải vi sóng vi sinh vi rut gì cả mà là lò hạt nhân để nướng người. Eo ôi ghê quá mà nướng mấy mạng rồi? Chỉ mới khởi công nên chưa nướng ai nhưng nay mai sẽ nướng hàng loạt. Tao cứ tưởng nó sắp nổ đến nơi, lò hạt nhân thì đã sao nào, có gì ghê gớm đâu, chuyện đó xưa rồi Diễm! Thế giới đã có lò hạt nhân từ lâu rồi, xài chán nên họ bỏ, mình lượm về xài chơi cho biết mùi thì có chi là lạ. Lẽ nào người có mà mình không có hóa ra mình lạc hậu à?! Những thằng nghèo thằng dốt thường liều mạng có khuynh hướng tự sát hoặc giết người tập thể, còn đứa giàu đứa khôn thì suy nghĩ thấu đáo căn cơ, chỉ hi sinh cho sự tiến bộ của loài người. Một nhà chính trị giỏi là lừa được nhiều người chết thảm để mình sống nhăn, một tướng tài khi giết được nhiều người để chiến thắng, một doanh nhân thành đạt khi hạ nhiều đối thủ đo ván để mình phất lên. Là một trò chơi, một canh bạc thôi mà, được ăn cả ngã về không! Chú nói sao ấy chứ, trò chơi còn xí điều được, đằng này lò hạt nhân muốn xây đã khó, muốn phá bỏ lại càng khó hơn, lẽ nào lại đùa với sinh mạng của con người được sao? Tất cả chỉ còn lại trò đùa! Người Nhật đã bị nướng bằng hai quả bom nguyên tử, nay lại đang đối phó với thảm họa hạt nhân nên họ biết sợ. Người Nga cũng thế, các nước châu Âu tiên tiến cũng thế nên họ đùn đẩy lò hạt nhân đến nước mình. Người mình thì khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng, danh oai bốn bể, lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu thì cái lò hạt nhân chỉ là cái nồi cơm điện chẳng là cái thá gì cả! Lịch sử cho thấy rằng, nước ta không bị ngoại xâm cũng  là nội chiến nên chịu bầm dập quen rồi. Bởi nước ta có truyền thống nhân văn cao cả không muốn xâm lược ai nên xây vài lò hạt nhân để thử thách chơi, hàng triệu bộ đội sẽ đứng dậy con đừng lo xa. Mình nên lo gần chuyện nhậu thực tế hơn, say xỉn ngủ thẳng cẳng thì vài chục lò cùng nổ thì mình cũng chẳng hề hấn gì. Ồ có lí quá, thôi dzô chổng mông! Chú nói vậy mà được à? Nổ đùng một cái Chàm mình tiêu tùng tuyệt chủng thì thảm thương quá, phải thương cho con cháu chứ! Chết là hết nợ, không có gì phải lo lắng cả. Chàm chết có một trăm mà Kinh chết tới một triệu, họ không lo thì mình lo làm gì? Mà có lo cũng không được, nói cũng không ai nghe, khóc cũng không ai xót. Ủa, mà sao con lại nói chuyện này cho chú nghe làm gì nhỉ? Để chú nói, ờ mà biết gì đâu để nói nhỉ. Ờ mà biết rồi khổ lắm nói mãi mà làm chi nhỉ?!

Thế này nhé mong tụi con thông cảm vì chú còn bận chăn gà, sức chú chỉ có thế và còn thế! Con nên đi hỏi những người tài cao đức sâu trong giới chức sắc Chăm được chính quyền tin cậy, ông Basaih Imưm Hakem nào đó thường đi họp hành nên hiểu biết rộng. Những trí thức hoặc người có uy tín tiêu biểu đã được bầu bán công nhận và được quần chúng tin tưởng. Những người đang làm quan ở từ trung ương đến địa phương được trả lương vì trời thương, bởi trách nhiệm của quan thì phải chăn dân và thường sâu sát tiếp xúc với cử tri. Kẹt lắm thì con hỏi những vĩ nhân Chăm có bằng cấp cao thanh thế lớn để giải đáp thắc mắc hoặc gỡ rối tơ lòng thòng. Chàm mình đầu chân gan mề đủ cho cuộc hiến tế cúng quẩy, không cơ cấu theo giới tính tuổi tác dân tộc vùng miền thì cũng hư cấu giao cấu gì đó. Nghe nói nếu ai đó có dã tâm muốn hại Chàm mình thì rất dễ, cứ hư cấu thêm mười tiến sĩ hay tiền sĩ nữa thì Chàm mạt ngay! Không cần phải hạt nhân hạt tiêu hạt điều làm gì cho hao tốn. Còn không thì ăn đều chia đủ, Hà Nội Huế Sài Gòn mỗi nơi một lò may nhờ rủi chịu cho huề cả làng. Hay nhất vẫn là bầu ơi thương lấy bí cùng, lương tâm lương tri loài người luôn là đích đến của phát triển bền vững và lâu dài mai hậu. Chàm đã cho hết những gì mình có, chưa nói chuyện nổ, xì thôi Chàm tôi biết chạy đi đâu?!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

thach.michelia@gmail.com