Thứ bảy, ngày 30 tháng một năm 2010

Hiến tế




Hiến tế

Giấc mơ đã biến hắn thành con vật hiến tế - và hắn muốn điều đó là hiện thực, hiện thực vắng bóng giấc mơ. Ở lễ tế, hắn muốn hiến tế. Hắn muốn vắt cạn mình. Mọi cách thể hiện như một trò lố lăng để mất thăng bằng. Hiến - một trò lệch lạc, hắn lao vào đó - hiện thân cõi tính dục. Triết lý về tính dục như một cái phao nổi, để hắn bơi đuối với tay nhằm mong cứu vớt. Hắn sẽ luôn xa lạ, bởi mới mẻ, bởi hắn chẳng mảy may gì để ý thức những gì mình đang làm. Lao vào, để mọi thứ cuốn, trôi. Lao vào, hắn buông thả - dù sự thể hiện có vẻ nghiêm nghỉ. Ở chốn đó, hắn nôn mửa những khổ ải, hắn dựng tạc ngục tù và nấm mồ.

Ở hắn, mù mờ về gia phả và gốc tích nhưng với da ngâm rám nắng và một mớ sợi chằng chịt đời sống về tộc người Chăm - sự chung chả đã khiến hắn khổ sợ trong cảm thức sống. Như kẻ nhập đồng - hắn lao vào trò suy đồi của nếp sống. Giờ hắn ở trước mặt tôi. Đối diện với tôi - không đóng khóa cảm xúc. Tôi hoàn toàn không thể ngăn dòng suy tư về những gì không dây mơ rễ má với hắn. Tôi cũng không thể né tránh cách mà hắn chuyển động về phía tôi. Tôi cũng không dám hé môi để răn về điều hắn muốn đứng về phía một tộc người vong quốc để rên rỉ những ngôn lời sáo rỗng. Có lẽ hắn nên biết, tộc Chăm đang cố sống và chịu đựng bởi bóng đêm trùm lên thân phận, bởi mũi nhọn lịch sử đâm sau lưng. Hắn cũng nên biết, ở họ, như kẻ mộng du đi trong trò nhân bản, cố nhắm mắt để lên khuôn khi mà trong tay họ không có khí giới nào để chĩa về phía đó. Với họ - an bình. Chính vì thế, tôi chỉ ngón tay về phía hắn: "Mi, mi đừng khuấy lên, và cũng đừng gỡ thói ma lanh, bằng tất cả sự dịu dàng và chững chạc - để hùa theo những cơn nhói đau của những gì không thuộc về mi. Mi đừng lao vào cuộc trải nghiệm - để san sẻ hay quyến rủ trong lễ tế mi đang dựng. Bởi, tôi cam đoan rằng - chính sự ngây ngô và dễ dại của mi - chính sự bốc đồng là vô ý của mi - sẽ làm mi thất bại, sẽ làm mi thảm hại - chính nơi mảnh đất mi muốn có tư thế đứng. Bởi mi, luôn hao háo nỗi lên bề mặt đó - trong khi tất cả bọn họ đã và đang chìm. Bởi, những bài tụng ca mi muốn - đã là của riêng mi, riêng con người mi."

Trong tầm gọi, tôi chỉ muốn với tay lên khoảng không - nâng kí ức khỏi tầm nhìn, xin hắn: hãy dừng lại.

*

Để cứu vớt linh hồn đã oải mệt bởi nghi lễ hắn tìm đến tôi. Tìm tôi để lấp cơn nhói nơi hắn, hắn nghĩ tôi có thể làm điều đó thay hắn. Bởi hắn biết tôi là Chăm nên hắn nghĩ ở trong tôi có mối liên hệ về màu da, về máu thịt hay một một giao cảm đặt biệt với thầy tế. Tôi có thể tiếp tục việc đó? Tôi có thể chuốc lấy sự đau khổ bị chối bỏ ở nơi hắn? Riêng tôi, khi tự hỏi (khống): Ở nơi tôi còn có ý nghĩa cho một ai đó ư! Nhưng hắn đã đến, đến đúng cuộc hẹn mà hắn đã sắp. Hắn có vẻ thân thiện, bởi hắn biết cách khiến cho tôi có nhiều điểm tương đồng với hắn. Mãi về sau, hắn mới gỡ thói sở trường - khơi dục vọng trong tôi. Tôi nghĩ hắn là phương tiện của dục vọng ấy - tôi cuốn vào. Ồ, tôi đang biến hóa hắn hay có cái gì khác lạ ở đây! Tôi có phép màu để khiến hắn như thế chăng? Không, có lẽ hắn tự biến hóa mình như thế. Đó chính là hắn - cũng như cách hắn biến hắn thành con vật tế. Vì điều này, hắn có thể hô biến tôi thành vật tế, hắn có thể đổi ngôi vị. Và, tôi là phương tiện của hắn, là vật tế của hắn. Hắn muốn vắt cạn tận giọt cuối tinh chất nơi tôi. Hắn có thể biến tôi thành vũ khí lợi hại để chống lại gã thầy tế cũ - gã đã xơi tươi hắn. Tôi có lầm chăng khi đánh đổi cứu cánh với phương tiện? Tôi có thể cho hắn - cái cuộc đời tôi sắp cho đi! Có thể. Khi tự vấn, mọi vấn đề thực sự có lý hay không khi hắn tìm đến tôi. Có phải tôi là con người hắn cần tìm không? Hay là hắn nhầm lẫn tôi với ai khác? Có lẽ tôi đã sai khi quan trọng hóa mình, nhưng dù sao, tôi cũng không muốn bộc lộ cảm xúc đó cho hắn biết. Tôi vui cười như kẻ đồng lõa. Hắn bước vào tôi, từng bước một. Hắn nặn tôi thành chất xúc tác cho sự trải nghiệm. Một phần, tôi cũng nghĩ mình có tham gia vào sự trải nghiệm này - một lối sống bệnh hoạn, sống mà mọi hành vi về nó tôi không ý thức được.

Khi đến, hắn hỏi han tôi về cách ăn mặc - sau đó là trình độ học vấn, việc làm - và sau nữa là thăm dò trong đôi mắt tôi và những gì ẩn chứa trong nó. Hắn cũng hỏi, trái tim tôi màu gì - nó có còn đập nữa không? Và sau cùng, hắn buộc tội tôi. Em xơi tươi, bởi tôi có liên quan đến điều mà hắn đang cuộn chật trong tâm trí. Tôi nói rằng, tôi đang đói, và thứ để thỏa sức no ne cho tôi là tự giậm nhấm mình, kẻ cả cơn si cuồng nơi hắn - cái điều tôi muốn là, hắn không nên đem đến cho tôi nhiều thức ăn như thế, hắn không nên mang đến co tôi vẻ côi cút, sự cô đơn và u uẩn của tôi. bởi ở hắn đã hé lộ điều đó - cơn cuồng điên cũng hé lộ - Tự nó, bởi không gặp phải đối tượng - nó quay về phía thân chủ - nó len lỏi vào cái môi cảm mà đối thủ của nó đang ngấm ngầm - hướng về đó, chĩa mũi nhọn và đâm sầm vào - vào chính nó. Cuộc vượt biên tiến hành có tổ chức. Lúc đầu nó giữ khoảng cách để rình mò đối thủ - kế tiếp là tiến trình vây hãm - cô lập, đối thủ. Nó đánh đổi bằng cái thói trò suy đồi - và, đó là mốt. Mốt, để thỏa cái cuồng tính của cuộc người. Còn tôi - lúc này đang đứng phía xa, rình rập cuộc chiến - một cuộc chiến đang rún động trong tâm trí tôi. Chờ giờ chung cuộc - chờ mọi sự tự kết liễu.

Tôi, một thầy tế.

1 nhận xét:

  1. có phải đây là TUỆ NGUYÊN không?
    http://thuviencophap-net.blogspot.com/

    mời thưởng thức cùng tên:
    http://nhac.zing.vn/nhac/bai-hat/nghe-nhac/Thang-9-va-mot-nguoi-Dinh-Nguyen.IW69D0Z0.html

    Trả lờiXóa